Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
- Tới lúc đó, em không được từ chối chuyện ngủ chung giường đâu đấy?
Rất nhỏ thôi, chỉ đủ thoảng qua tai nhưng mấy lời đó của anh khiến mắt Vi như muốn rớt khỏi tròng, máu bơm về tim liên tục khiến khuôn ậăt nó đỏ như gấc…
- A…
Bất thình lình nó nhéo anh một cái đau điếng…
- Anh đúng là cái đồ xấu xa.Cho anh chừa thói nghĩ lung tung đi.
Rồi tung tẩy bước xuống bậc thang, đi được một đoạn bước chân Vi chợt chậm lại…
” Anh ấy đâu rồi nhỉ, không lẽ giận mình? Sao lại có thể nhỏ mọn như thế chứ?” . Một đống câu hỏi xổ ra trong đầu Vi…đúng lúc nó định quay lại để tìm kiếm thì…
- Á…thả em ra…
Chân Vi vẫy không ngừng trong trạng thái lơ lửng tầng mây, đơn giản là bởi giờ nó đang được anh bế bổng lên…
- Anh phải trừng phạt emk vì cái tội bạo lực…
- Em không dám nữa…thả em ra đi…
- …
Thấy không có hiệu quả, nó chuyển ngay sang đánh bài khác.
- Người ta đang nhìn kìa…Xấu hổ quá đi mất…
- Kệ người ta…không lẽ anh làm gì với người thương của mình cũng phải để ý xem có ai nhìn thấy không hay sao? Em đã chừa chưa?
Anh mỉm cười mê hoặc trong khi giọng nói vẫn lạnh băng.Vi lầm rầm : Sao trước đây nó lại có thể nghĩ anh giống thiên thần hả trời…???+.+
- Em chừa rồi.Hic.
Thả nó xuống anh quay qua vệ sĩ nói gì đó.Một lúc sau, chiếc xe nổ máy rồi khuất dạng trên con đường dài hun hút, sáng ngập ánh đèn…
- Chúng ta đi dạo nhé?
- ơ…Sao tự nhiên…?- Nó ớ ra…
- Em không muốn à?
- …
- Thế thì về…
Chốt câu cuối, anh thăm dò nét mặt nó.
- Không…Đi cơ…có ai bảo là không đâu…
Vi kéo tay anh bước đi…Đã bao lâu rồi nó mới được một khoảng không gian riêng tư hiếm hoi với anh mà không bị công việc hay những người quanh anh xen vào như thế này…?
Suốt cả quãng đường dài, anh và nó chỉ lặng im đi bên nhau, chẳng ai nói gì hay giữa họ có nhiều thứ không cần phải diễn đạt bằng lời…như một đôi tình nhân bình thường…nó cần có thế thôi…
Một chiếc earphone bên nó và một bên anh…từng giai điệu ngọt ngào từ ipod vang lên…
You know that it all takes my breath away
And now I ‘m left with nothing
So may be it true
that I can’t live without you
And may be two is better than one…
……..
I remember every look upon your face
The way you roll your eyes
The way you taste
You make it hard for breathing
Cause when I close my eyes and drift away
I think of you and everything ‘s okay, I’m finally now beliving that may be it’s true, that I can’t live without you…(*)
(*): trích từ” Two is better than one “- Taylor Swift ft Boy like girls.
*******
Sắp xếp những thứ cần thiết vào vali, nó nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nhanh thật, thế mà gần một năm nó ra Hà Nội rồi, thoắt cái đã tới nghỉ hè…
- Cậu xong chưa?
- Hi.Đợi tớ một lát.
Kéo cánh cửa phòng lại, Vi khệ nệ bưng vali xuống cầu thang, phải nói là nặng dã man luôn í.+.+
- Khi nào cậu ra?
Trang đóng cốp xe rồi mở cửa bước vào trong…
- Khoảng một tuần nữa.Hì.Tớ đăng kí tham gia sinh viên tình nguyện mà.
- Vậy à? Cũng thú vị nhỉ? Hi.Nhưng lúc ấy cậu mới ra thì tớ bay mất rồi.
- Đi đâu cơ?- Vi tròn mắt.
- Đi du lịch đâu đó cho thoải mái đầu óc thôi.Hì.
- Một mình…?
- Ừ, một mình…
Không khí trên xe lại yên ắng, mỗi người chìm trong những khoảng suy tư riêng…
Chiếc xe dừng lại ở ngõ vào quen thuộc, Vi có ý mời Trang nhưng cô bạn chỉ cười bảo lần sau sẽ ở lại rồi phóng đi rất nhanh…
- Ai đấy con?- Tiếng mẹ vang lên từ đằng sau khiến nó giật mình…
- Hì.Bạn con ạ?!
- Khổ thân con gái tôi, sắp 19 tới nơi rồi con chưa có lấy một anh người yêu, phải nhờ bạn gái chở về…
- Mẹ…- Nó nhăn mặt…
- Không đúng à? Mẹ đã bảo rồi mà, con phải sửa tính sửa nết đi…
- Con không thèm, chẳng cần sửa mà vẫn khối người xin chết con gái mẹ đấy thôi.
Vòng tay ôm lấy mẹ, nó cười toe toét…
- Con chỉ được cái giỏi quăng bom thôi…Thử đưa một chàng rrể về đây xem nào.
- Mẹ nói đấy nhé? Khi ấy lại bảo con hư hỏng, mới tí tuổi đã yêu đương là không được đâu đấy.- Thấy mẹ cứ làm tới, Vi vờ nghiêm túc, thăm dò…
- Con đang thăm dò mẹ sao? Mẹ không mắc lừa đâu Vi.Con có định khai nhanh không đây…?
Nó cứng họng nhìn mẹ, ôi thôi lại bị mẹ cho vào tròng rồi.
BÌNH LUẬN - COMMENT