Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
Không ngờ chủ tịch NW lại tự hủy hoại tập đoàn bằng cách trốn thuế.
- Phía cảnh sát chưa có tin tức gì…?
- Chắc sẽ sớm bắt được ông ta thôi.
- Cuộc họp báo diễn ra thuận lợi chứ ạ?
- Vâng, cô chủ hoàn tất mọi chuyện rất chuyên nghiệp.
- Thế thì tốt rồi.
- Vậy tôi ra ngoài đây, chào cậu chủ.
- Chú…- Bất chợt Minh Anh gọi giật lại khiến người quản gia dừng bước…
- Cảm ơn chú vì tất cả.
- Không có gì đâu cậu chủ, tôi mang ơn bố cậu, âu đây cũng là những việc tôi nên làm…
Giờ chỉ còn mình anh, hàng mi dần khép xuống, quay ghế ra phía sau, anh mở mắt, nhìn lên khung hình của bố:
- Cuối cùng con cũng làm được rồi.Con sẽ khiến kẻ *** hại bố sống không bằng chết.Hãy tin con…
*****
- Cậu lên đi!- Mở cửa xe cho nó, Trang hơi nghiêng đầu.
- Đây là…- Chưa hết bất ngờ, nó cứ giữ nguyên trạng thái nhìn lên, chẳng lẽ mới chỉ một tuần Minh Anh đã biến tập đoàn NW trở thành của mình ư?
- Đúng thế.Mọi thứ đúng là quá tốt đẹp, gia nghiệp của bố tớ đã trở về với đúng chủ nhân.Hi – Như đọc được suy nghĩ trong mắt nó, Trang cười tươi.
- …
Nó mừng thay cho anh, bước thật nhanh vào trong…
Cạch…
Bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, nó mở cửa, tim Vi như ngừng đập khi chiếc ghế đó quay lại, khuôn mặt anh dần hiện ra.Anh nhìn nó không chớp, trong đôi mắt vô định của anh là muôn vàn những cảm xúc chen lấn nhau…
Bỗng chốc nỗi nhớ cồn cào bên trong nó bùng lên dữ dội, Vi cố giữ mình để không tiến đến ôm lấy anh thật chặt, liệu anh có giận nó không?Nó đã tự làm theo ý mình mà không nói với anh một lời nào.Nó khước từ mọi cơ hội có thể gặp anh.Liệu rằng anh có hiểu cho nó?
Rồi anh cũng bước về phía Vi, không đường đột, chẳng vội vã, trái lại rất chậm rãi, tưởng như thời gian tiếp đất của mỗi bước chân bị ai đó giữ lại…Tim nó cứ thế rung lên tỉ lệ với khoảng cách, anh càng lại gần tim nó đập càng mạnh…
- …
Tới khi anh chỉ còn cách nó đúng một nửa bước chân thì dừng lại.Vi nhìn sâu vào đôi mắt đang hờn trách của anh, nó kiễng chân lên ôm anh thật chặt.
- Anh nhớ em…- Minh Anh cúi xuống, tìm bờ môi của nó, nhẹ nhàng, anh trao nó một nụ hôn dài tưởng như vô tận.Ước muốn chiếm hữu nó điên cuồng trong anh, thế nhưng anh đã làm được, anh đã đợi được thời khắc nó trở về bên anh…
*******
1 tháng sau…
Reng…
Ôm một đống giấy thi lục đục bỏ vào túi xách, Vi phờ phạc bước ra ngoài…
- Hi, làm bài tốt không?- Trang thò đầu vào phòng khiến mấy lọn tóc xoăn rủ xuống khuôn mặt bầu bĩnh…
- …
- Sao thế?Không ổn à?
Cúi xuống nhìn Vi ( Trang cao hơn Vi những 5 cm.^^) cô bạn hỏi vẻ cảm thông…
- Không thể tuyệt vời hơn.Tớ nghĩ mình đủ điểm qua hết tất cả các môn mà không cần thi lại rồi..Thích quá đi mất…!
Đột ngột ngẩng mặt lên nó tua một tràng, nét mặt chợt tươi tỉnh tột độ khiến Trang thiếu chút nữa là té ngửa ra sau…
- Lần sau cậu làm ơn biểu hiện cảm xúc cho giống người bình thường hộ tớ với.Hết cả hồn.
- Hi, xin lỗi nhá.Tối nay tớ sẽ làm sushi coi như đền bù, ok?
- Thế bà cô định khi nào mới chuyển sang ở với anh tớ vậy?
- Gì???- Nó trừng mắt nhìn cô bạn đang nhe răng cười.
- Tớ bảo lãnh với mẹ để cậu sống cùng một tháng, giờ hết một tháng rồi, trước sau gì cậu cũng sẽ sống chung với anh tớ thôi.
BÌNH LUẬN - COMMENT