Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
Hihi
- Cậu có muốn tớ làm sushi cho ăn nữa không?
Mặt nó đỏ bừng lên, khẽ đe dọa…
- Tớ biết rồi, hì, chị dâu…
Nhấn mạnh hai từ sau một cách có chủ ý, Trang lè lưỡi chạy vụt đi, nó định đuổi theo nhưng bàn tay thật ấm của ai đó kéo giật nó lại khiến Vi nằm gọn trong tay anh…
- Em định đi đâu vậy?- Minh Anh mỉm cười đưa tay chạm nhẹ má nó…
- Em…
- Định trốn hả?Đâu có dễ thế?- Chợt ánh mắt anh biến chuyển, nó ngượng chín mặt, đẩy tay anh ra…
- Kiểu gì em cũng đủ điểm, thật đấy, như thế sẽ không đứng cuối như hồi đầu năm nữa…
- Vậy sao?
- Anh không tin em hử?
- Thế có người bảo đợi anh mà chạy theo Trang là có ý gì nhỉ…?
- Hì, em quên mất…
Nó dụi đầu vào ngực anh, thả cho bản thân được lửng lơ trong cảm xúc mà quên mất hai người đang đứng ở giữa sân trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào…
- Anh Minh Anh kìa…
- Cô ta là ai thế nhỉ?
- Sao anh ấy lại ôm cô ta?
Tiếng xì xào vang lên ngày một lớn khiến Vi vô thức lùi ra sau…
- Thôi chết rồi…
Cắt!
Quản gia ở đâu bỗng lù lù xuât hiện, lại còn mang theo cả máy quay…thế là tất cả đều nhìn nhau và cùng à ra…
- Thì ra là đóng kịch…
Anh nhìn quản gia đầy hài lòng…
- Hi, cảm ơn chú.
- Cô cậu lần sau nhớ lưu ý chứ thế này thì nguy lắm…
Mặt nó cứ ngây ra ( cơ bản là có hiểu gì đâu ) mãi tới khi anh kéo nó lên xe…
- Hic, bất cẩn quá, từ giờ em khó sống với fan của anh rồi.
- Em đang sợ đấy à?- Anh véo mũi nó…
- Ai thèm…
Rồi chợt nhận ra, chiếc xe mà nó đang ngồi không đi theo hướng về nhà, Vi quay qua anh khó hiểu:
- Đi đâu đây ạ?
- Anh không biết.- Anh trả lời tỉnh bơ vẻ mặt đúng là nai hết sức…
- Gì chứ?Anh không biết thì ai biết?- Nó nhíu mày…
- Hi, sắp tới rồi, một lát nữa em sẽ biết ah.
Quả không sai, chừng 5 phút sau chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nó chưa từng thấy bao giờ, kì lạ hơn chẳng thấy bóng dáng một người khách nào.
Tất cả đều tối om khiến Vi phải vịn chặt lấy tay Minh Anh khi hai đứa bước lên bậc thang.
Cạch…
Nhấn nút bật công tắc, anh lặng im nắm chặt bàn tay nó, trong khi Vi đang ngạc nhiên khôn cùng trước một dải ánh sáng rực rỡ bao quanh hàng ngàn những đóa hoa hồng tạo thành dòng chữ:
Will you marry me ?
Đưa tay lên miệng vì sửng sốt, nó quay sang anh.Minh Anh mỉm cười rút từ trong túi ra một hộp nhẫn, dịu dàng:
- Hãy lấy anh nhé ?
P/s: 1.Gửi tới reader thân iu của Archiri, từ giờ tới hết tuần này Archiri phải ôn thi nên không thể post fic được, hì mọi người thông cảm cho mình nhá!^^
2. Và fic của Archiri chỉ kết thúc khi Archiri nói là nó hết thôi.Hì.Thế nên tất nhiên là vẫn còn rồi.Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình.Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Iu reader.Moaz.^^
Dưới ánh sáng lung linh của những chùm đèn, khuôn mặt Minh Anh rạng ngời như có ánh hào quang bao quanh, chiếc khuyên tai đột nhiên lại lấp lánh…
- Em…bất ngờ quá…
Thật sự nó không biết phải nói gì, Vi và anh còn quá trẻ, liệu anh có đang hơi vội vàng…?
- Đồng ý nhé? Anh không muốn tồn tại một sự ngăn cách nào giữa chúng ta nữa…
- …
- Có thể em cho là vội vàng…- Như đọc được những tâm sự trong mắt nó, anh điềm tĩnh- nhưng anh muốn mình sẽ luôn được ở bên em bây giờ và cả sau này nữa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra…
- Đợi tới lúc em học xong rồi mới trả lời không được hả anh? Em mới chỉ là một cô sinh viên năm nhất, vài tháng nữa mới tròn 19 tuổi…em nghĩ mình chưa sẵn sàng để trở thành một người vợ…hơn nữa…
- …
- Có vô lí khi bố mẹ em vẫn chưa gặp anh một lần nào…Em không biết họ có chấp nhận một người quá nổi tiếng như anh không? Anh và em cần thời gian để sắp đặt mọi thứ, cần thời gian để đưa mọi chuyện trở về với đúng quy trình của nó.Hôn nhân là chuyện trọng đại, em không muốn bản thân quyết định hời hợt.
- Nếu anh thuyết phục được bố mẹ em, em sẽ chấp thuận chứ? – Lông mày anh chợt xếch lên một cách đầy ngạo mạn và thách thức, nụ cười trên môi vẫn chư tắt…
- Vâng…Nếu anh có bản lĩnh đó…
Nó đồng ý bởi Vi thừa biết, không đời nào bố mẹ nó chấp nhận để con gái đi lấy chồng, khi mà con gái còn quá trẻ như thế này. Và hơn hết, gia đình Vi là một gia đình có phép tắc, bố mẹ đều nghiêm khắc trong chuyện học và yêu.Chắc họ không thể tưởng tượng nổi cô con gái bé bỏng của mình, ( người mà cả hai nhất trí chẳng có ai thèm rước ) lại sắp được thiếu gia của tập đoàn NW tới xin cưới.^^.
BÌNH LUẬN - COMMENT