Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
Chào cô!”
“Chào anh!”
Chưa bao giờ Vi thấy Chi nhắc tới anh trai trong những câu chuyện của mình nhưng nó không mù mờ tới mức không nhận ra sự hiện diện của người này.(Vi đã từng xem ảnh chụp hồi nhỏ của gia đình Chi mà!). Thắc mắc được một lúc, nó thấy hai mắt mình bắt đầu díp lại rồi thiếp đi lúc nào không hay…
Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ dội thẳng vào mặt làm nó bừng tỉnh, nhìn chiếc chăn trên người mình mà ngạc nhiên, tối qua rõ ràng nó ngồi dưới nền nhà mà nhỉ?
- Chị dậy rồi hả? Hi. – Chi bước ra từ phòng tắm nở một nụ cười yếu ớt, sắc mặt con bé đã bớt xanh đi.
- Ưh, em còn mệt nữa không?
- Chỉ hơi nhức đầu một chút xíu nữa thôi.
Thật ra nó định hỏi tại sao con bé lại trở về nhà trong cái tình trạng say mèm ấy nhưng không biết phải hỏi như thế nào, đang như gà mắc tóc thì Chi chợt tiến lại chiếc ghế đặt trên giường, ngồi vào đấy, giọng em chua chát:
- Hôm qua là sinh nhật em.
Vi đãng trí quá đã ghi ngày này vào trong lịch rồi lại quên, sinh nhật một mình chắc con bé buồn lắm:
- Chị xin lỗi vì quên mất.
- Hì, không sao đâu, bố mẹ em họ cũng đâu có nhớ, chị không phải bận tâm làm gì, em quen rồi.
“… Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay… “
Tiếng chuông điện thoại phá bĩnh những tâm sự chấp chới trong lòng nó về câu nói của Chi, con bé nhấc máy:
- Anh ạ!
- Hì, em không sao.
- Em về sớm rồi mà, thật đấy!
- Dạ vâng, thế nha anh! Pb.
Khỏi cần hỏi Vi cũng biết là anh trai con bé, nghĩ lại tối qua cũng thấy bực mình, ai đời nói chuyện với con gái mà giọng lại lạnh tanh, kiêu ngạo vô bờ bến như thế chứ?
- Hôm qua, lúc anh em gọi, chị đã nói chuyện với anh em ạ?
- Ơ… Sao em biết…
- Hôm qua có cuộc gọi tới hơn một phút, trong máy vẫn còn lưu đây này.
- Ưh, anh em gọi hỏi xem em đã về chưa và nhờ chị bảo quản gia chăm sóc em – Nhả từng chữ đều đều như đọc kịch bản, nó không buồn ngẩng mặt lên.
- Anh ấy lúc nào cũng lo lắng thái quá như thế.
- Em nên vui mừng khi có một người anh trai luôn quan tâm tới em như vậy. Nhưng sao chị chưa bao giờ chị thấy em kể về anh em.
- Vì anh ấy là niềm tự hào của em, là chỗ dựa vững chắc khi em muốn ngã, một người có ảnh hưởng tới em như vậy em mà nói, em sợ… em sợ chị sẽ thương hại em và cho là em yếu đuối.
- Vậy sao giờ em lại nói hả ngốc?
- Vì giờ em tin chị.
Nó thấy vui khi nghe Chi nói thế.
- Xem chịn đang tủm tỉm cười kìa, người đâu mà dễ vui lạ.
- Thử đặt vào vị trí của chị coi, em có vui không, có phải ai cũng như người nào đó máu mủ ruột rà với em.
- .Chị đang đá đểu anh em hả?
- Em cười gì vậy? Bộ không phải chắc?
Thùy Chi càng cười lớn, nó không biết phát ngôn của mình đang phạm một sai lầm hay ho. – Như chị chưa chắc nhiều người thích nhưng tự tin, kiêu ngạo như anh em thì vô số đấy?
- …
- Anh ấy là niềm mơ ước của biết bao người. Hì, không phải em Pr cho anh trai nhưng với em, anh em luôn hoàn hảo. Chị sẽ thấy rõ điều em nói khi tiếp xúc với anh ấy. Hì, em sẽ giới thiệu hai người với nhau – Con bé nở một nụ cười xảo quyệt.
Đang định phản biện thì ai đó gõ cửa. Chi đứng đậy, lặng đi chừng hai giây rồi nói:
- Vào đi!
Cánh cửa bật mở, bạn có tin được người đó là ai không?
Nó lớ ngớ tới mức suýt làm rơi ly sữa trên tay. Minh Anh! Tiềm thức nó dội ngược cái tên ấy vào đầu, chưa hết ngạc nhiên nó lại được một phen mở to mắt khi Chi rất tự nhiên, chạy về phía đó và ôm chầm lấy anh. Nó chẳng biết, chẳng thể cắt nghĩa mớ cảm xúc bên trong mình. Minh Anh và con bé quen nhau sao? Giữa họ là mối quan hệ gì?
- Em nhớ anh quá! Sao anh không giữ lời hứa, không tới thăm em? – Chi trách móc.
Anh nhẹ nhàng đẩy con bé ra, mỉm cười:
- Tối qua em không sao chứ? Xin lỗi anh để quên máy ở nhà nên… – Minh Anh nói dối không chớp mắt nhỉ? .^^.
Bỏ lửng câu nói, cuối cùng ánh mắt anh cũng nhận ra sự hiện diện của một vật thể đang đứng như trời trồng là nó. Quay đầu lại, hình như thấy có lỗi với nó, con bé khoa chân múa tay giới thiệu:
- Hi, giới thiệu với chị đây là anh Minh Anh.
- Ưh, chị biết.
- Ủa, hai người quen nhau hả? – Giờ tới lượt con bé ngạc nhiên.
- Rất vui được gặp lại em. – Anh thân thiện chào nó.
- Ơ, thế chị biết anh ấy là trợ lí của em từ khi nào vậy? Chẳng trách lại ghê gớm như thế? Hì. Hai người quen nhau mà chẳng thấy ai nói gì với em hết sất.
BÌNH LUẬN - COMMENT