Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
Giận thật đó!
Để mặc Chi tua tiếp đoạn băng, Vi sững sờ, “trợ lí”, hai từ ấy nhắc tới gì? Nhắc tới kẻ đã viết kịch bản khiến nó thảm dã man trong những ngày đầu dạy học. Nhắc tới kẻ mà trong nhận thúc của nó là một thứ người xấu xa và nhẫn tâm mới có thể viết nên những thứ hành hạ con người ta như thế? Kẻ mà nó muỗn cho một trận nên thân.
Vậy mà giờ đây, khi con người ấy đang ở trước mặt nó thì nó chẳng làm gì cả, nó bất động nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người đối diện, một đôi mắt như mê cung giam h.ãm ý niệm của bất kì ai dám nhìn vào. Tại sao người đó lại là Minh Anh nhỉ? Người mà nó rất có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Chính lúc ấy, nơi khóe miệng anh có một sự dịch chuyển, khiến nó không khỏi giật mình, nên gọi nó là nụ cười hay là… Rốt cục anh là ai vậy hả Minh Anh? Sự nhạy cảm của một đứa con gái đã đưa nó tới những dấu hỏi to đùng về người đang đứng trước mặt…
- Chị Vi! Em đang hỏi chị mà. – Chi chợt hét lớn làm nó lúng túng
- Hì, chị xin lỗi, giờ chị phải đi đây, hen gặp em sau – Rối quay sang Minh Anh – Chào anh!
Nó chẳng thể nhìn thấy gì qua đôi mắt của anh ấy bởi vốn dĩ cái cửa sổ tâm hồn ấy chưa bao giờ mở ra với ai…
*******
Bước từng bước thật chậm về nhà, có lẽ nó cần ngủ, mọi thứ cứ rối hết cả lên, chắc nó phải kể hết với Trang, có khi cô bạn sẽ giúp nó ngộ ra được vài điều.
- Cậu về rồi à? – Hình như cô bạn cũng vừa mới đi đâu về đang mở cửa.
Nó định tiến lại nhưng bước chân của ai đó rầm rập khiến nó phải quay đầu lại, ánh mắt Trang hoảng hốt
Ư… Ư…
Vi thấy khó thở, nó bị lôi tuột lên xe, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc đang giữ chặt lấy mình? Những người này là ai? Sao lại bắt nó? Cứ tưởng băng đảng xã hội đen chỉ có trên ti vi thôi chứ? T.T
- Con bé xinh xắn này là em thằng Minh Anh sao?
- Mày nhìn thằng anh nó mà không đoán ra hả?
- Ưh. Tiếc thật.
Em Minh Anh? Gì nữa? Sao lại liên quan tới anh ấy, còn nó, nó có phải em anh ấy đâu? Bọn này nhầm to mất rồi. Khổ nỗi nó lại không thể mở miệng. Điên mất!
- Đi nhanh đi!
Bị thúc từ phía sau, nó được dẫn vào một căn nhà kho tối om om không chút ánh sáng.Mấy tên đó cúi người lắp bắp chào kẻ đang chiễm chệ ngồi trên ghế:
- Bọn em đã mang nó tới rồi ạ!
Ánh mắt tên cầm đầu lướt xẹt qua nó, hắn bỗng nổi giận, cơ mặt căng hết cỡ.
Bốp…
- Đồ ngu! Không phải con bé này, tao bảo chúng mày đi bắt em thằng Minh Anh cơ mà.
- Dạ, bọn em đã tới đúng địa chỉ và bắt đúng con bé có mái tóc dài đen mà đại ca? Nó không phải Trang sao?
Trang ư? Thông tin được sắp xếp lại một cách ổn định, nó ngỡ ngàng: Trang – cô bạn thân cùng phòng với nó là em anh Minh Anh? Vậy mà cô bạn của nó cứ diễn như thể chẳng hề quen biết. Nó cứ như một con rối lơ ngơ bị giật dây, hết anh giờ lại tới em. Vi hoang mang, có lẽ nó cần một lời giải thích!
- Mày bắt con bé này về làm gì hả cái thằng đần này? May mà tao chưa gọi điện cho thằng nhãi không nó cười thối mũi anh mày ra.
- Vậy giờ con nhỏ tính sao đây đại ca?
Hắn nở một nụ cười khả ố nhìn nó:
- Tụi bây thích làm gì thì làm nhưng nhớ phải cho nó vĩnh viễn không mở miệng nghe chưa! – Làm hiệu đưa tay lên ngang cổ, hắn lại cười.
- Mấy đứa còn lại theo tao, phải bắt cho bằng được con bé Trang.
Tiếng chân người xa dần, nó sợ hãi, hoang mang, mồ hôi đang túa ra, tay run bần bật dù bị trói.Cô bạn của nó có biết nó đang phải làm hình nhân thế mạng hay không?
Những bộ mặt gớm ghiếc đang xích lại thật gần nó, chúng định làm gì nó đây??? Hi vọng trong nó đang tắt dần…
******
Nhìn thấy Vi bị lôi đi, Trang hoảng loạn, nó đã lờ mờ đoán ra mục tiêu của bọn chúng là nó chứ không phải cô bạn thân cùng phòng. Chạy thật nhanh, nó cần tìm anh ngay lập tức, cô bạn của nó sẽ nguy mất.
- Cô… cô chủ? – Quản gia ngạc nhiên khi thấy nó thở không ra hơi đứng sững trước cửa.
- Anh cháu… cháu muốn gặp anh cháu ngay lập tức.
- Em làm gì mà ồn ào thế?
Minh Anh tiến xuống, lông mày anh hơi nhíu lại.
- Nhanh lên anh, bạn em chết mất.
- Em từ từ thôi…
Trang bắt đầu kể từ từ mọi chuyện, trong lúc nó kể ánh mắt anh nó tĩnh lặng, anh ấy đang nghĩ gì vậy?
- Bọn chúng là những người thuộc công ti mà ta đã khiến phải phá sản đúng không anh? Chúng sẽ làm hại Vi mất.
- Xin lỗi cậu chủ, tôi đã không lường trước chuyện này, suýt nữa làm nguy hại tới cô Trang – Quản gia hơi giật mình vì biết đây là lỗi do ông không chu tất.
BÌNH LUẬN - COMMENT