Insane

Tải Uc Browser 9.6 bản mới vào mạng và download nhanh gấp 8 lần OperaUc Browser,OperaMini

CODEFORUMMP3TOOL
UC BROWSER 9.6
[Download] [Guide]
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
Ninja School Online 1.3.1
Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
Khí Phách Anh Hùng 1.6.8
Phong Vân Truyền Kỳ V30
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
»FACEBOOK-YOUTUBE-PAGE«
Home » Truyện » Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Search|Time: 15-11-2016 |Báo Lỗi
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Đăng 15-11-2016 Bởi: Vuonghh1998
Chia Sẻ:
Nhà ba mẹ có cô giúp việc lo rồi. Em muốn thử tự lập.

- …

- Anh hiểu nhỉ?

- Ưh, em đang thay đổi…

- Theo hướng tích cực đúng không anh?

- Ưh.- Minh Anh mỉm cười.

- Hi. Đến anh trai em còn ngạc nhiên vậy chắc Anh ấy sẽ bất ngờ gấp đôi – Mắt Trang chợt long lanh khi nghĩ tới ai đó.

- Ừm, cũng sắp về rồi.

- Vâng, sắp về rồi…

Ngồi vào bàn học, nó bắt đầu nhẩm đếm những thương tổn bản thân phải hứng chịu từ những ngày đầu làm gia sư cho Thuỳ Chi, bị con bé bóc lột từ trong ra ngoài. Căn bản bé Chi chưa đủ lớn, vẫn đang ở tuổi vị thành niên, suy nghĩ chẳng chín chắn, ham vui, hành động của con bé cũng không phải là có dã tâm gì ác độc nên nó sẽ không để bụng và cho qua, đáng lẽ mọi thứ sẽ là như thế nếu không trồi ra cái kẻ nào đấy điên rồ đứng sau mấy cái trò này – tên biên kịch đáng nguyền rủa. Dù sao bây giờ cũng không có tâm trạng nhét mấy bài trong giáo trình vào đầu, Vi lôi quyển nhật kí trong hộc tủ ra, khoái trá tưởng tượng tên trời đánh và bắt đầu vẽ. Hắn ta biến thái như vậy thì chắc mặt mũi cũng chẳng ra làm sao, này thì ta vẽ… Sau khoảng 15 phút phác thảo, nó ngắm thành quả của mình và cười ha hả.

” Tên kia ta mà gặp ngươi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại, dám đầu độc em nhỏ để hại ta, ta chỉ muốn vặn cổ ngươi khi nghĩ tới những thương tổn ngươi gián tiếp gây ra cho ta. May mà ta có phúc lớn, thần kinh vững vàng nên mới không bị ngươi hại chết, ngươi cứ đợi nhé!”

- Cậu đang làm gì thế? Gọi tớ về để đóng cửa mà chưa lên giường đi ngủ à?- Trang với tay bật điều hoà, ngoảnh lại nhìn nó- Này, trông cậu bây giờ giống bị tẩu hoả nhập ma kinh, gì mà giơ bút, giơ thước như sắp ra trận thế hở?

- À, hì, tớ đang làm cái này, đi ngủ giờ đây.

***

Đưa tay lên lấy tài liệu cuối cùng cho bài luận, Minh Anh nhìn đồng hồ, 6 giờ chiều rồi.

- Xong chưa?- Thiên Anh ghé đầu sang giá anh đang đứng.

- Xong rồi, lại định rủ tớ đi đâu à?

- Đi đâu được, cái thằng trời đánh ở bên kia bảo tụi mình lát nữa mang món nó cần đi gửi chuyển phát nhanh mà tớ thì… cậu biết rồi đấy. Thằng cha kia đi du học rồi mà vẫn không buông tha.

- Mua cái mới đi.

Bỏ earphone vào tai, Minh Anh nhoẻn cười đi ra.

- Ơ, này, cô bé kia…?

- Sao thế? – Nhìn theo hướng khiến Thiên Anh đơ ra, Minh Anh không giấu một vẻ xúc cảm tích cực đang len lỏi khi trông thấy cô bé đặc biệt mà mình” lỡ” tung quả bóng trúng.

- À, đúng rồi, bé này là bé mà tớ đã nhận nhầm đây mà, nhìn kĩ lại thì nét rất ổn chỉ hơi không biết ăn mặc thôi, cũng ham học phết nhỉ, tới mức kia cơ mà. – Thiên Anh bật cười.

- Này có nghe tớ nói gì không đấy?

- Thiên Anh, cậu đi trước đi!

Chưa kịp để cậu bạn lên tiếng, anh tiếp:

- À, cho tớ mượn bé cún cậu đang giam ngoài xe nhé?- Anh quay sang đề nghị, trong mắt hiện rõ sự thú vị khó lí giải.

- Okay, không vấn đề, nhớ cho nó ăn, bảo bối của bà chị họ tớ, nó có mệnh hệ gì là tớ cũng đi theo nó luôn. Mà cậu không định đi với tớ đấy à? Tớ không biết chọn mua thứ quái quỷ ấy đâu.

- Tớ có chút việc, cậu gọi cho Trang ấy, con bé sành mấy cái này lắm.

Minh Anh tiến ra phía chiếc bàn mà sách vở đã ngốn hơn phân nửa diện tích. Thư viện vắng, anh mạnh dạn ngồi xuống ghế đối diện, cô bé vẫn nằm yên, thiếp ngủ ngon lành trên bàn không hay có sự hiện diện của người lạ.

Khuôn mặt anh hơi nghiêng ngắm nhìn cô gái đã để lại cho anh đôi chút ấn tượng khác biệt- cô gia sư” kiên cường” của Thuỳ Chi.

*

- Này em! – Cô thủ thư khẽ lay cánh tay nó

- Ơ, dạ – Theo một phản xạ rất chi là tự nhiên nó giật nảy mình tỉnh giấc, thôi chết, nó ngủ quên béng đi mất.

- Tới giờ đóng cửa rồi em! – Vẫn bằng chất giọng nhẹ nhàng cô nhắc nó.

- Em xin lỗi, hì, cô đợi em một lát.

Vội vã thu dọn đóng tài liệu tùm lum bày la liệt trên bàn nó cho cả vào túi rồi nhanh nhẹn phi ra ngoài, không quên nở một nụ cười tươi chào cô.

Ọc… Ọc…

Bụng nó bắt đầu biểu tình, phải thôi đã gần 8 giờ tối mà nó đã bỏ vào miệng cái gì đâu. May mà hôm nay không dạy Chi không thì chẳng tưởng tượng nổi con bé sẽ nổi đóa lên thế nào? Khi chỉ còn cách cổng trường vài bước chân, nó thấy một con chó nhỏ, phải nói là rất dễ thương chắn đường mình, hình như run lên từng chặp do lạnh nên bộ lông trắng muốt khẽ chuyển động, Vi ôm con vật bé nhỏ vào lòng cười tươi:

- Em lạnh hả? Không biết chủ em đâu mà để em đi lạc thế này nhỉ? – Nó đứng dậy nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một người đang tiến tới.

Đây là một sự tình cờ ư? Vi bất ngờ nghi hoặc một chút về thị giác, đó chẳng phải anh Minh Anh sao? Người đã tung quả bóng hôm ấy.
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục,Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

Lượt xem: 845
<< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 85 >>
- BBCode:

- Link:

Cùng chuyên mục
Cách tán gái 100% đổ
Truyện Ma Bí Mật Kinh Hoàng Trong Quán Net
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi Full
Truyện Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị Full Voz
*
- Copyright By:Vượng Touliver™
- Hôm nay: 845
- Thank to: Xtgem