Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
- Anh… ra đi có được không? Em… khó chịu.- Vi thiếu chút nữa là nức nở, đây là cực hình chứ sung sướng cái nỗi gì.
- Qua một chút sẽ đỡ hơn, thật đấy. Nhưng… phải chịu đau một tí.
- Thật không?- Vi ngờ vực hỏi lại.
- Thật.- Anh đáp
Dứt lời anh lại dịu dàng hôn lên môi Vi, nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt, Vi như bị cuốn theo từng đợt tê dại toàn thân, an tâm để anh dẫn dắt. Tới khi nó hoàn toàn bị nhấn chìm bởi sự ngọt ngào thì anh bắt đầu di chuyển, Vi tự an ủi mình, lát nữa sẽ qua lát nữa sẽ qua, để bản thân dần thích nghi với sự căng nhức. Nhưng… rất lâu sau, nó vẫn thấy đau. Anh không còn nhẹ nhàng nữa mà di chuyển ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, trong nó trào dâng từng đơt từng đợt kích thích, không còn cảm giác đau đớn khủng khiếp như ban đầu nữa. Vi dần quen với nhịp chuyển động của anh.
Vi nhẹ nhàng mở mắt, mỗi lần ra vào mang tới một sự khoái cảm khó có thể diễn tả. Anh rời môi nó, nụ hôn hạ nhẹ nhàng xuống cổ.
- Minh Anh.- Vi gọi khẽ.
- Đau nữa không? – Anh đưa tay vuốt tóc nó, hỏi.
Vi gật rồi lại lắc, vẫn còn đau, đau chết đi thì có… thế mà có ai lừa gạt người ta” rất nhanh sẽ không đau”, lừa đảo lừa gạt, ôi, Minh Anh của nó cũng” cầm thú”.
Nhìn biểu hiện hết gật lại lắc của nó, anh không khỏi phì cười. Vi còn chưa kịp mở miệng kể tội thêm câu nào, anh lại bắt đầu tăng nhịp độ, từng luồng hơi nóng như muốn thiêu cháy nó. Anh ra vào rất nhanh, khiến Vi một lần nữa không kìm được lại rên lên, nó không biết cách nào để che đậy sự xấu hổ khi dần phát hiện ra mình muốn anh. Cơ thể nó đột nhiên co rút, máu nóng trong người như muốn bốc cháy.Vi đau đớn cắn răng vào vai anh. Cuối cùng khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm trong cơ thể nó, anh khẽ rên nhẹ một tiếng. Nó cảm nhận sâu sắc như thế nào gọi là” hoà làm một”.
Trong phút chốc, mọi suy nghĩ, mọi ràng buộc đều đứt đoạn, nó yêu anh, nó cần anh, nó sẽ làm mọi thứ để mẹ chấp nhận anh, chấp nhận tình yêu của cuộc đời nó.
Đôi mắt đen láy nhìn nó đầy mê đắm, như muốn ôm gọn từng đường nét, từng cử chỉ của nó thu vào trong tầm mắt, anh cúi xuống hôn lên má nó, giọng anh khàn khàn:
- Anh rất hạnh phúc.
Vi đưa tay lướt nhẹ lên môi anh, rất đỗi ngọt ngào thì thầm:
- Em cũng thế.
Nó rướn người lên hôn anh, hai cơ thể lại quấn lấy nhau, triền miên cho tới gần sáng…
Trong cơn mơ màng, Vi thấy bàn tay ai đó đang xoa khẽ khuôn mặt mình, rất buồn làm nó không kìm được mở mắt, cất giọng ngái ngủ:
- Đừng nghịch, để em ngủ thêm lát nữa.
Bàn tay đang ở trên mặt chuyển xuống phần lưng trần, như có cả luồng điện kích thích, nó cau mày, cắn chặt môi.
- Anh không nằm yên được vậy em đi sang phòng khác ngủ.
Dứt lời, nó ôm chăn toan di chuyển, nhưng ngay lập tức Vi vạn lần ân hận, nửa thân dưới đau nhức như bị xe cán, nó yên vị luôn từ bỏ ý định nhúc nhích.
- Ngoan, anh có làm gì đâu, chỉ muốn ôm em một lát.- Minh Anh kéo nó lại sát cạnh mình, hơi thở ấm áp cứ mơn trớn bên tai, cứ thế này nó chết mất. Vi quyết tâm dứt bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ choáng váng, tập trung giữ tinh thần tỉnh táo để không bị con cáo bên cạnh dụ dỗ rồi ăn sạch.
Ngoại Truyện 6
Trong cơn mơ màng, Vi thấy bàn tay ai đó đang xoa khẽ khuôn mặt mình, rất buồn làm nó không kìm được mở mắt, cất giọng ngái ngủ:
- Đừng nghịch, để em ngủ thêm lát nữa.
Bàn tay đang ở trên mặt chuyển xuống phần lưng trần, như có cả luồng điện kích thích, nó cau mày, cắn chặt môi.
- Anh không nằm yên được vậy em đi sang phòng khác ngủ.
Dứt lời, nó ôm chăn toan di chuyển, nhưng ngay lập tức Vi vạn lần ân hận, nửa thân dưới đau nhức như bị xe cán, nó yên vị luôn từ bỏ ý định nhúc nhích.
- Ngoan, anh có làm gì đâu, chỉ muốn ôm em một lát.- Minh Anh kéo nó lại sát cạnh mình, hơi thở ấm áp cứ mơn trớn bên tai, cứ thế này nó chết mất. Vi quyết tâm dứt bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ choáng váng, tập trung giữ tinh thần tỉnh táo để không bị con cáo bên cạnh dụ dỗ rồi ăn sạch.
Nó kéo tay anh đang di chuyển lung tung ra khỏi chăn, xem giờ. Ngay sau đó là cú ôm chăn bật người dậy cực nhanh mà không để ý hậu quả, nó nhăn trán lại vì đau, nét mặt vô cùng ảo não và sầu thảm:
- 8 giờ 30 rồi, sao anh không gọi em? Muộn mất rồi.
- Anh có gọi mà, đưa tay ôm mặt lay em tỉnh từ nãy tới giờ đấy thôi.- Giọng anh tỉnh bơ.
Vi quay sang lườm anh một cái, vuốt má là hành động lay tỉnh cho người khác thức dậy trong khi người đó vẫn còn đang say ngủ à? Trên đời chắc chỉ có mỗi Minh Anh. ~~
- Anh đùa đấy, anh xin nghỉ cho em cả ngày hôm nay rồi. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi.
- Anh gọi điện xin nghỉ cho em sao?- Vi ngờ vực hỏi lại.
BÌNH LUẬN - COMMENT