Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
Uyển Nhi chậm rãi giải thích đồng thời nhìn nó đầy khích lệ…
Vi bước ra, nó không nói gì, im lặng bước theo chị lên tầng, tiến vào thư viện.
Nó nhìn quanh căn phòng toàn sách, mùi thơm của giấy thoang thoảng trong không khí, đã bao lâu rồi giờ nó mới lại về đây.
Vi nghe theo lời chị Uyển Nhi không phải bởi nó sợ bản thân hối hận cũng không phải nó không nỡ từ chối chị mà vì nó muốn tất cả phải được gói lại và cất gọn gàng trong chiếc hòm quá khứ.
- Chị muốn em biết điều gì?
Chị ấy đứng ngay cạnh chiếc đèn đọc sách, cầm nó lên và nhấn công tắc ở vị trí mà chiếc đèn vừa mới bị dịch chuyển, hai dãy sách vừa nãy còn sát tường giờ đã đồng thời quay để lộ một căn phòng nó chưa từng thấy bao giờ…
Dù đang hết sức ngạc nhiên nhưng nó vẫn không biểu hiện gì trên nét mặt, mắt vẫn đăm đăm theo dõi chị Nhi bật đèn.
Ánh sáng bất ngờ khiến nó lóa mắt, nó không hiểu tại sao ánh nắng mặt trời lại có thể chiếu thẳng vào mắt mình như thế.
Phụp…
- Chị xin lỗi, chị quên tắt hệ thống gương. Em mở mắt ra đi.
Thả tay xuống, Vi chết lặng bởi những gì vừa đập vào mắt…
Căn phòng bí mật ấy, khắp mọi nơi đều là… tranh vẽ nó…hàng trăm bức…
Cảm giác như bản thân vừa mới khó khăn lắm thoát ra khỏi cái bể sâu trong tình trạng không biết bơi vài giây lại bị ai đó ném thẳng xuống… để Vi ngập ngụa trong nước, cảm xúc và muốn chết ngạt… nó cố vẫy vùng…yếu ớt…
- Chị đã thật sự bất ngờ khi vô tình biết về căn phòng này. Nó đã lí giải cho chị mọi thắc mắc, mọi dò đoán về việc Minh Anh ngày ngày nhốt mình trong thư viện, giữa hàng nghìn cuốn sách chỉ viết cho lứa tuổi teen của Trang.
- …
- Có lẽ, bây giờ, chị không cần phải nói gì nữa bởi em cũng đã hiểu… Chị không thanh minh cho Minh Anh và chắc chẳng có tư cách để làm thế…bởi không ít thì nhiều Minh Anh cũng đã gây cho em những tổn thương. Chị muốn em thấu rõ cậu ấy trước khi lựa chọn.
- …
Nó vẫn im lặng, nó thấy mình chới với mất thăng bằng, những bức tranh đó khiến tim nó vẫn đang phải cố tự ru ngủ chợt vùng dậy và gào thét trong đau đớn, hàng vạn mũi kim đang đâm thẳng vào đó…sao nó lại đau? sao nó lại chần chừ?
- Chỉ cần ngày đính hôn em xuất hiện, chỉ cần em nói em muốn ngăn tất cả lại, chị sẽ để Minh Anh trở về bên em như một món quà. Còn nếu em không xuất hiện, cơ hội cuối cùng của em… có lẽ là cả của chị… sẽ biến mất…vĩnh viễn…Chị sẽ chính thức trở thành vợ của cậu ấy.
***
Vi thất thần nhìn bản thân trong gương, mắt nó khô rang nhưng những giọt mắt vẫn đang chảy xối xả và xót tới tận tim…sâu trong cùng con người nó…
Đôi mắt Vi phảng một màu đen u tối, cả thân hình nó giờ phải đứng trên một chân, sắp ngã rồi.. sự cứng rắn của nó như ngọn lửa yếu ớt bị cơn gió vồ vập thổi mạnh cố tình dập tắt…
Tại sao lại là lúc này, tại sao lại là khi nó đã khi nó đã quyết định ra đi…? Nó cứ như bị mất phương hướng… chẳng biết bước về đâu, lùi hay tiến, chạy thật xa hay chậm lại…?
Hức…hức…
Tiếng khóc khiến Vi giật mình, lặng lẽ đi ra phòng khách…
Mẹ đang ngồi trước bàn thờ của bố và khóc… Thế này mà mẹ nói với nó mẹ vẫn ổn ư? Thế này mà mẹ vẫn gắng gượng cười cho nó yên lòng ư? Vi dựa lưng vào lưng vào tường… Quay mặt đi không dám đối diện với giọt nước mắt của mẹ.
Vì ai mà bố nó ra đi quá đột ngột? Vì ai mà mẹ nó đau khổ? Vì ai mà gia đình nó giờ trở thành như thế?
Minh Anh có thể hận bố nó khi bố anh qua đời, trả thù bố nó khi anh muốn, còn nó, nó biết tìm ai, biết căm giận ai, biết phẫn nộ với ai khi mà vòng đời mãi luẩn quẩn trong cái từ nhân- quả…?
*******
- Mẹ muốn Anh đi thử đồ nhưg thiết nghĩ Anh rất bận với lại cũng chẳng thiết tha gì chuyện này nên Nhi mang tới đây.
Thả túi đồ xuống ghế salon, mắt Uyển Nhi dán chặt vào số thời trang áo cưới mới nhất.
- Chúng ta sẽ xưng hô với nhau như thế này mãi sao? Hay thật.
- Vậy cậu muốn tôi xưng” anh”,” em” với cậu như hôm bữa? Đọc tên của cậu cũng có khác gì gọi như thế đâu Minh Anh.
Vốn dĩ cuộc hôn nhân này cũng đã chẳng bình thường rồi, thêm vài điều quái dị nữa chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm.
Đóng laptop, Minh Anh nhìn thẳng Uyển Nhi:
- Chấp nhận cuộc hôn nhân không một chút tình cảm này chị sẽ khổ đấy. Và tôi thật sự không muốn chị bị ràng buộc kiểu này mà mất đi cơ hội tìm kiếm hạnh phúc. Một người yêu chị thật lòng.
- Hãy tự vấn mình bằng những câu đó và thử trả lời xem Minh Anh.
Rời mắt khỏi trang báo, Uyển Nhi thôi cái nhướn mày đầy giễu cợt, và nụ cười kiêu kì biến mất thay cho thứ người ta vẫn thường gọi là” nghiêm túc”.
BÌNH LUẬN - COMMENT