Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
Ngày tang lễ, trời mưa phùn, bao trùm tất cả bởi bầu không khí ảm đảm, trời cũng đang khóc thương cho bố nó…
Thả từng nắm tro của bố xuống biển, nó ngước nhìn lên, bố đang ở nơi nào trên đó…? Từ giờ trở đi, bố sẽ mãi được thanh thản, sẽ không còn bị nỗi ân hận và giày vò làm khổ sở nữa.
Rải nắm tro cuối cùng, nó ôm mẹ thật chặt.
- Chúng ta sẽ vượt qua được thôi… phải không mẹ?
Tựa vào vai nó, mẹ oà khóc… bố đã ra đi…chỉ còn duy nhất mình mẹ cô độc trên cõi đời… Vi thương mẹ… nó muốn đưa mẹ ra khỏi chốn đau khổ này.
1 tuần sau…
- Con và mẹ hãy sang ở với dì!- Dì lên tiếng trong bữa cơm tối.
- Cháu vẫn chưa hoàn thành xong chương trình đại học ở bên đây dì ạ.
Nó lấy cơm cho mẹ, lễ phép.
- Dì hoàn toàn có thể chuyển được cho con sang bên ấy học tiếp.
- Nhưng sẽ rất bất tiện cho dì…- Chần chừ, Vi bỏ lửng câu nói.
- Nghe dì, sang Anh với dì con sẽ có điều kiện học tốt hơn ở đây rất nhiều… Dì muốn mẹ và con quên hết mọi chuyện đau lòng đã xảy ra.
- Còn mẹ?
- Cứ làm những gì có lợi cho con, mẹ thì sao cũng được.- Mẹ khẽ cười để nó thấy yên tâm.
- Con nghe mẹ con nói rồi đấy, con không phải băn khoăn đâu Vi, con là cháu dì, mẹ con là chị dâu dì, chúng ta là người một nhà cơ mà, dì tin bố con- anh trai dì cũng sẽ đồng ý thôi. Mọi thứ còn lại cứ để cho dì. Lát nữa, con lấy cho dì bằng tiếng anh quốc tế của con nhé? TOELF ấy.
- Vâng.
Cúi mặt, nó chậm rãi đưa cơm lên miệng, có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho mẹ và nó…Vi cần bước ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt để cùng mẹ bắt đầu một cuộc sống mới.
******
Rút hồ sơ ở trường xong, nó tới thẳng quán ăn nhỏ của chị Hương. Hôm nay, chị ấy có việc bận nên nó sẽ trông hộ cả ngày.
Nhấn nút cho cánh cửa được kéo lên, nó bước vào…
Quán hôm nay vắng khách tới lạ, tầm giờ này bình thường đã không còn bàn nào trống. Bỏ đĩa vào, nó vặn volume vừa phải rồi ngồi xuống ngay cạnh chỗ pha chế tự tay làm cho mình một ly cacao nóng, thả hồn theo những giai điệu man mác buồn…
- Chị có làm phiền em không?
Giật mình quay ra sau, nó ngạc nhiên nhìn chị Uyển Nh.
- Chị…? Hôm nay chị không phải đi làm ạ?
- Không.
Chị cười, tiến lại dối diện với nó.
- Sao chị biết em làm ở đây?
- Bảo Anh nói với chị.
- Chị quen anh Bảo Anh ạ?
- Xét ở một phương diện nào đó thì có thể cho là như thế.
- …
- Em thấy bình thường lại chưa?- Câu hỏi biểu hiện rõ sự quan tâm. Tự dưng nó nghĩ vì cớ gì chị ấy lại tốt với nó như vậy.
- Khá hơn nhiều rồi chị ạ.
- Ừ, cứng rắn lên em, chị rất lấy làm tiếc nhưng em cần sống tốt hơn mới có thể khiến bác ấy an tâm.
- Em biết.
- Ừm, chị muốn đưa em cái này.
Uyển Nhi mở túi xách, đẩy tấm thiệp trắng muốt về phía nó. Không cần mở ra xem, Vi cũng biết được nội dung bên trong đó.
- Em chúc mừng chị!- Nở một nụ cười, nó thành tâm.
- Em biết rồi…?
- Vâng.
- …
- Em xin lỗi. Có lẽ hôm đó em không thể tới dự lễ đính hôn của chị.
- Vì Minh Anh ?
Cố bắt kịp với tâm trạng của nó, chị đưa ra một câu phỏng đoán.
- Không liên quan gì tới người đó. Thực ra là…hôm ấy em sẽ bay.
Khuấy đều ly cacao nóng, nó nhấp một chút.
- …
- Mẹ và em sẽ sang Anh định cư cùng dì.
- Em không muốn ngăn lễ đính hôn lại sao Vi?
Sửng sốt nhìn nó, chị hơi ngẩng đầu lên.
- Em không biết chị đã có những thông tin gì nhưng em chưa bao giờ có ý định đó và em chẳng có lí do gì để làm vậy. Em và người đó không còn quan hệ gì với nhau nữa. Em tin chị là người tốt. Hi. Em sẽ không chúc người đó nhưng em chúc phúc cho chị và thật lòng mong chị hạnh phúc. Tiếc là chị không thể ra sân bay tiễn em.
- …
- …
- Chị muốn đưa em tới nơi này.
Đứng dậy rồi rất nhanh chị kéo tay nó đi…
Vi chống cằm ngồi trên xe, nó thậm chí còn không hỏi xem chị ấy đưa mình đi đâu cho tới khi chiếc BMW rẽ vào một con đường quen thuộc… cho tới khi nó nhìn thấy ngôi nhà được bao quanh bởi cánh đồng cỏ lau đó.
- Xuống đi em! – Uyển Nhi mở cửa xe cho nó
- Sao chị lại đưa em đến đây? Em không vào đâu.
- …
- Đưa em về, được chứ?
- Chị không muốn em hối hận về quyết định của mình vì thế em cần biết một số điều. Minh Anh không có nhà nên em yên tâm, hãy theo chị vào.
BÌNH LUẬN - COMMENT