Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
- Thật chứ?
- Ưh, ngủ đi, sáng mai mọi chuyện rồi sẽ lại tốt đẹp thôi…
Hoàn thành vai trò đóng thế một cách xuất sắc, anh nện nắm đấm rất mạnh vào tường…
- Anh phải làm gì cho em đây…?
Vi tỉnh dậy khi men say đã bắt đầu hết tác dụng, đầu nó đau nhức không nhớ nổi chuyện gì…mở ngăn tủ, lấy dao và thuốc ngủ được chuẩn bị kĩ càng, nó tiến đến phòng tắm…ngang qua chiếc ghế salon…
Giọng nói thân quen tối qua là anh Bảo Anh ư? Vi tự cười mình, nó cười cho sự ngốc nghếch luôn mong chờ một phép màu…
Xả nước cho đầy bồn tắm, nó bước vào, đưa chiếc dao cứa một đường nơi cổ tay và thả xuống bồn, máu hòa vào nước rất nhanh…Xong nó bắt đầu uống thuốc, Vi bốc từng nạm, từng nạm…
Một khi con người ta đã không tìm được lí do gì để sống, khi mà nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng, phải chăng lối thoát duy nhất chính là cái chết…?
Nó ngụp đầu trong nước, khắp mặt bồn lênh láng một màu đỏ của máu…
Sớm thôi, rồi nó sẽ được giải thoát, rồi nó sẽ bước vào bầu ánh sáng vĩ đại của cõi vĩnh hằng…
- Mở cửa… mở cửa cho anh…Đừng làm chuyện dại dột…Anh cầu xin em Tường Vi…
Tiềm thức nó chỉ ghi nhận được câu nói đó trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu…
… Đời không như là mơ, luôn luôn là như thế, tàn khốc mới chính là cuộc sống, ta phải ngã, phải đau, phải tự mình đứng dậy mới có thể trưởng thành…Cái chết là cách trốn chạy hèn nhát nhất…bởi ta đã không đối xử tốt với chính bản thân mình thì ta còn có thể trông chờ điều đó từ ai…?
- Nếu em không mở anh sẽ phá cửa…
Im lặng…
Dùng hết sức mình Bảo Anh đạp manh vào cửa nhưng chẳng ích gì, anh tìm mọi cách để phá khóa…
Tiếng nưốc chảy như đang trêu ngươi…Làm sao để cứu Vi…?
Quay người ra sau, anh chạy một mạch lên tầng, các bậc thang hôm nay cớ gì lại dài đến thế, anh bước mãi mà vẫn chưa tới căn phòng của chủ nhà…
- Cốc…cốc…bác ơi…
- Cậu gọi tôi…?- Bà chủ nhà chạy vội vã về phía anh…
- Bác…mở cửa phòng Tường Vi hộ cháu…nhanh lên bác…
- Cậu là ai? Sao lại yêu cầu vô lí thế? Đây là xâm phạm đời tư của người khác đấy…Tôi không chịu trách nhiệm đâu…
Nói một tràng rồi bà toan quay vào…
- Bác không mở thì cô ấy chết mất…khi ấy bác có thể gánh nổi không? Phòng trọ ai còn dám thuê khi mà tại nơi đó đã xảy ra án mạng…
- ….
- Bác có tin tôi sẽ cho người đốt cháy cả căn nhà này không?
Giờ thì anh đã mất kiên nhẫn thật sự, tức giận nhìn chủ nhà như muốn nuốt sống…
- Tôi…tôi…mở…
Bà ta run lập cập rồi chạy theo anh xuống dưới…
Lật đật tra chìa khóa vào ổ, cuối cùng thì cánh cửa phòng tắm cũng đã mở ra…
Trước mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng, những lọ thuốc nằm nghiêng trên mặt sàn đầy máu…
Bế thốc Vi lên, anh chạy, chạy như điên…
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mắt anh…anh đang hoảng sợ… hoảng sợ tới cùng cực…
- Em sẽ không sao…em sẽ không sao cả…đừng ngủ em nhé…gắng lên Vi…
******
Cạch…
- Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không được vào…
Anh dựa hẳn lưng vào tường, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt thanh tú, hoàn hảo tới từng milimet…Nếu Vi có mệnh hệ gì…nếu nó có mệnh hệ gì… chắc anh sẽ không sống nổi…
” Thuê bao quý khách vừa gọi…”
- Cậu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu rồi đấy Minh Anh…
Tắt điện thoại, anh nhìn chiếc áo của mình…chiếc áo nhuốm màu máu của Vi…
- Anh là người nhà của bệnh nhân?
Cô y tá nở một nụ cười…
- Vâng.
- Vậy thì phiền anh ra làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, cô Tường Vi.
Chỉ nghe đến đó, anh bước về phía thu ngân…
- Anh cầm lấy mà thay.
Kéo tay anh lại, cô y tá đặt vào đó một túi đồ…
- Không cần đâu, với lại tôi không quen nhận đồ từ người lạ…Cảm ơn.
- Anh sẽ khiến người ta sợ nếu để nguyên thế này và đi ra đấy…Anh không phải ngại, bởi tôi cũng định cho nó vào sọt rác mà…
Không nói thêm một từ nào nữa, cô gái kì lạ quay đi…
- Bác sĩ thực tập mặc trang phục của y tá sao?
Bước vào phòng thay đồ, anh đóng cửa…
A…a…
Đứa trẻ thét lên đau đớn khi bị con dao rạch một đường vào cánh tay bên trái…
- Con…Ông làm gì nó?
- Tao chỉ tạo một chút dấu ấn riêng cho nó thôi.
BÌNH LUẬN - COMMENT