Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
- …
- Việc gì tôi phải để ý tới người đã lừa dối mình suốt một thời gian dài, việc gì tôi phải bận tâm cô ta đau hay không khi mà chính cô ta đâm một nhát ngay sau lưng tôi…Tôi phải cảm ơn cô ta và gia đình cô ta vì đã giết bố tôi ư? Nếu cậu là tôi, liệu cậu có làm được điều đó không…? Còn tôi thì không thể…
Đôi mắt Minh Anh lòng sọc lên những vệt máu đỏ li ti…
- Hung thủ không phải chú cậu sao? Có thể nào là nhầm lẫn…?
- Hai người thật giống nhau…
Nở một nụ cười khinh khỉnh đầy chua chát, anh quay đi…
- Kể cả như thế, Vi có tội gì mà cậu lại đối xử với cô ấy như vậy? Chẳng lẽ cậu chưa khi nào nghĩ cô ấy không biết gì ư…?
- …
- Cậu phải tin cô ấy chứ?
Cánh cổng căn biệt thự đóng lại, anh bước vào mặc Bảo Anh bất động…
*******
Uống hết ly này sang ly khác, Vi lặng lẽ nhìn màu rượu sóng sánh, tại sao, tại sao nó uống mãi mà vẫn không say thế này? Phải làm gì thì cơn đau mới chịu ngủ yên thôi giày vò nó…
Những ngày qua nó chỉ trông chờ vào men rượu…Chỉ rượu mới có thể ru ngủ nó bởi cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh anh lại hiện lên…là nỗi nhớ cứ mãi thường trực…là cái ngày định mệnh đó như đang diễn ra ngay trước mắt…
Giá mà nó có thể quên tất cả…
Loạng choạng bước ra khỏi bar, nó trật chân suýt ngã rồi cố vịn vào thành tường để đứng dậy, lại tiếp tục đi cho tới lúc nhìn thấy căn phòng trọ quen thuộc.Nó không muốn khóc nhưng sao nước mắt chẳng chịu nghe lời mà rơi mãi thế này? Chắc bây giờ trông nó thê thảm lắm…
- Em uống rượu đấy à?
Anh dìu nó vào nhà, mắt Vi khi ấy lờ mờ, giọng nói này sao mà thân quen quá…Giúp nó lên giường, anh tháo giày ra cho nó rồi rất nhẹ nhàng lấy khăn lau khô khuôn mặt toàn nước mắt…
Vi khép chặt hàng mi, nó mệt quá, nó muốn ngủ, nhưng khi nó ngủ rồi thì anh có đi mất…?
Anh thấy nó nằm yên, đôi mắt không còn chút cử động nào tưởng nó đã ngủ nên rất khẽ khàng cầm chìa khóa đứng dậy và mở cửa…
Khi ấy, như một phản xạ, nó chạy tới và ôm chầm lấy anh từ phía sau…
- Hãy ở lại với em.
Bất ngờ bị nó ôm từ đằng sau, Bảo Anh giật mình nắm lấy bàn tay lạnh toát của nó…
- Đừng bỏ em một mình…
Quay người lại, nhìn vào đôi môi đang run lên ấy…xúc cảm anh cố gắng chôn vùi bấy lâu giờ lại trào ra mạnh mẽ…Anh mềm lòng khi thấy nó đau…Hai người đó chia tay đáng lẽ ra anh phải vui, cớ gì lại khổ sở vậy…
Nó khiến anh không thể kiềm chế được bản thân, anh đặt lên môi nó một nụ hôn với tất cả sự đam mê và yêu thương dồn nén…Anh cảm nhận được cả vị mặn chát từ nước mắt Vi…
Bế bổng nó và tiến về phía chiếc giường, nụ hôn vẫn chưa hề dứt…nó đón nhận anh một cách nhiệt tình…Hôn lên mắt nó rồi môi và sau cùng là dời xuống cổ…Khi bàn tay anh chạm nhẹ vào cúc áo đang mở bung của nó bất chợt anh ngừng lại…
Thứ anh cần là tình yêu của nó, là trái tim nó, là trái tim chứ không phải thân xác…
- Đừng rời xa em Minh Anh…
Chiếc dao vô hình như cắm phập một cách đầy tàn nhẫn vào trái tim Bảo Anh…
- Em đau lắm…đau tới mức chỉ muốn chết đi…
Đặt môi nhẹ nhàng lên những giọt nước mắt nóng hổi ấy, anh nói rất chân thành…
- Anh yêu em.Suốt cuộc đời này chỉ yêu mình em.
BÌNH LUẬN - COMMENT