Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
Thật là một đoạn đường dài lắm gian nan, trải qua bao thử thách như thế liệu Minh Anh và Vi có quyết định trở về bên nhau? Liệ tình yêu sau này của hai người có mãi bền chặt? Câu trả lời chỉ có hai người đó biết, chỉ có hai người đó quyết định. Điều gì càng dễ có được thì càng dễ mất đi, vốn dĩ đã là như thế. Ta phải qua bao ngày mưa mới yêu những ngày nắng, qua bao ngày nhớ mới quý những ngày cạnh nhau, qua bao nỗi đau mới biết trân trọng hạnh phúc, qua bao lần vấp ngã mới trưởng thành. Cái gì cũng có cái giá của nó!
- Vợ à, vợ đang nghĩ gì thế?
Bất ngờ đặt bàn tay lên vai cô, anh dịu dàng:
- Em đang nghĩ xem chồng làm gì mà giờ này vẫn chưa về ấy mà. ^^.
Anh im lặng trước câu nói của cô một lát rồi hôn nhẹ lên má cô chuyển chủ đề:
- Em đã ăn tối chưa?
Anh làm thế bởi anh biết, có cần thiết phải nói về lí do không khi mà cô vợ thông minh của mình đã có sẵn câu trả lời.
*****
- Các chị vẫn chưa về ạ? – Thư kí tiến lại gần đám đông đang tụ tập trước sảnh.
- Làm sao mà về được? Bọn chị đang phải chứng thực một chuyện đây.
- Chuyện gì cơ?
- Thì cái chuyện CMO và CFO là vợ chồng ấy?
- Ơ, chẳng phải chị Vân bảo là không phải còn gì, đích thân sếp của em khẳng định mà. * mặt ngơ ngác*.
- Hồn không đẻ ý à? Từ cái hôm họp hành gì đấy về, CFO thường xuyên cười hơn trước, đã đẹp nay còn đẹp hơn, cứ chứng nhận cho nó “yên tâm”. * mắt long lanh*.
- Hì, em thấy mấy chị mới có vấn đề ấy, nếu là vợ chồng thì chẳng sống với nhau hàng ngày, việc gì phải đợi họp hành gặp nhau rồi sau đó mỉm cười happy cho ngươi ta bắt thóp ạ? Nghe đã bất hợp lí rồi. Với lại CFO dù có là mĩ nam thật đấy, tài giỏi thật đấy nhưng mà cũng kết hôn rồi. Các chị bỏ cuộc đi thôi, đây gọi là xen vào việc tư nhà người khác. Mà cả CFO, CMO đều đang họp trên phòng bác tổng, không biết lúc nào mới xong, về sớm chẳng phải tốt hơn là rình mò thế này ạ?
- Ý bọn chị là muốn xem có phải vợ của CFO là CMO không ấy mà, nếu phải thì đây đúng là tin hot nhất năm.
Đang bàn tán ồn ào thì…
“Tinh…”
Cửa thang máy bật mở, tất cả chẳng cần ai nói ai chạy nhanh vào cùng một vị trí nấp, nín thở nghe ngóng (bao gồm luôn thư ký).
Chàng bước ra đi thẳng, nàng cũng bước ra nhưng rẽ ngang, chàng và nàng chẳng ai nói gì với nhau. Thế là tất thảy bể mộng, thư ký hả hê “em đã bảo mọi người mà, truyền thống vốn là CMO, CFO chẳng bao giờ ưa được nhau”. Mấy chị nhân viên ai nấy nét mặt tiu nghỉu, ỉu xìu như bánh đa nhúng nước kéo nhau về. Còn mình thư ký, thiết nghĩ mình cũng quý Giám đốc Marketing, bước chân theo định bụng mời CMO đi ăn.
- 30 phút nữa mẹ em đáp máy bay, mình ra sân bay thôi anh! – CMO mỉm cười ngay khi xe của CFO vừa tới.
- Em ổn chứ? Cả ngày hôm nay không ăn được gì mà! – CFO chưa khi nào dịu dàng tới thế, mở cửa xe.
- Em không sao. – CMO dù nét mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn hạnh phúc nhìn CFO trước khi vào trong xe.
” A… a… a… Mấy chị ơi!!! Là thật đấy!”
- – - – - – - THE END – - – - – - -
Ngoại Truyện 1
Sân bay Nội Bài…
Vi nép sát vào người Minh Anh, các cuộc họp kéo dài liên tiếp từ sáng tới tối, cộng thêm cả ngày không ăn được gì khiến sức lực nó như bị vắt kiệt.
- Em mệt lắm không?- Minh Anh đưa tay chạm lên má nó, giọng anh rất mực dịu dàng.
Nó khẽ cựa mình lắc đầu. Mắt tập trung vào dòng người đang dần bước ra nhưng mãi vẫn không thấy mẹ đâu. Vi bắt đầu lo lắng, nó lục tìm điện thoại trong túi lại quên mất rằng điện thoại đã hết pin.
- Bình tĩnh nào Vi, lấy máy anh gọi thử xem sao.
Anh đưa điện thoại cho nó, động tác của Vi bỗng trở nên gấp gáp, đầu dây bên kia không có ai nghe máy. Nó lại bấm số của dì, Vi khẽ thở phảo khi máy có tín hiệu.
- Dì ạ? Con là Vi đây. Mẹ con đi chuyến bay lúc mấy giờ hả dì? Sao con chưa thấy mẹ đâu?
- Dạ? Mãi tới tuần sau ạ? Con không thấy mẹ nói gì cả. Vâng máy con hết pin. Dạ. Con biết rồi. Con chào dì.
Đưa trả điện thoại cho anh, Vi ngao ngắn lắc đầu:
- Mẹ em huỷ vé về Việt Nam, đi du lịch Pháp với dì.
Anh khẽ gật đầu, dìu nó ra khỏi sân bay. Ra tới nơi, Vi ngay lập tức thoát ra khỏi vòng tay anh, nôn tới tấp cho tới khi trong bụng không còn thứ gì. Lâu lắm rồi nó không còn có cảm giác này.
Anh đỡ nó dậy, lấy khăn lau miệng cho Vi.
- Em có muốn đi viện khám bây giờ không?
- Không, em không đi đâu.- Nó lắc đầu, trên đời này nó sợ nhất là kim tiêm và hãi nhất là bắc sĩ.
- Thôi được rồi.
Anh mở cửa xe cho nó, đang chuẩn bị sang ghế bên kia thì chợt cả hai cùng phát hiện có ai đó đang nhìn mình.
BÌNH LUẬN - COMMENT