Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
Thốt ra sáu từ đó một cách rõ ràng nhất có thể, Vi nhìn anh…
- Cô đang nói với tôi sao?- Minh Anh ngừng lại, môi anh hơi nhếch lên.
- Còn có ai khác ở đây ngoài em và anh ư?
- Điều đó là không thể.
- Em phải làm gì thì anh mới chịu tha cho bố em?
- Tôi chẳng cần gì từ cô.
- Em biết, bố em đã sai nhưng xin anh hãy rút đơn kiện…
- …
- Tất cả những điều sai trái ông làm đều là vì em…do em nên bố anh mới phải chết…
- …
- Anh cũng từng có bố, anh biết cảm giác khi thấy người thân của mình phải khổ sở…cớ gì anh vẫn làm thế…? Vì sao anh cứ bới móc quá khứ…?
- Tôi không biết…và đã không bao giờ có thể biết nhờ bố cô…Cô yêu bố mình còn tôi thì không…? Cô sẽ tha thứ nếu cô là tôi…?
- Bố anh sẽ sống lại khi anh trả thù xong chứ…? Anh sẽ thoả mãn và vui mừng sao?
- …
- Bố em già rồi, ông đã sống trong ân hận và giày vò từng ấy năm, lẽ nào trả giá như thế là chưa đủ…? Anh còn muốn gì nữa…?
- …
- Xin anh, bố em sẽ chết mất nếu ở trong tù…căn bệnh tim của ông ấy có thể tái phát bất kì lúc nào…xem như đó là chút tình nghĩa cuối cùng, được không?
- Cô chẳng giá trị tới thế đâu.Đừng van nài vô ích.
Giọng anh lạnh tanh…anh bước tiếp…cơ hội cuối cùng của nó đang rời đi…
- Kể cả tôi có làm như thế này…
Hai đầu gối Vi chạm hẳn mặt đất…phải …nó đang quỳ xuống…nó đang gạt đi lòng kiêu hãnh và cả sự tự trọng…chỉ để cầu xin anh…
- Minh Anh, anh định chọn mẫu thiệp nào cho lễ đính hôn?
Tiếng cô gái vang rõ ràng trong hành lang vắng lặng…Vi trông thấy chị ấy…kiêu sa và quý phái…chính là vị bác sĩ đã chăm sóc nó…Cái từ đính hôn như thể một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nó trong tiết trời buốt giá…nó tê cứng dù bây giờ đang là mùa hè…
- Em làm sao vậy? Đứng lên đi! – Uyển Nhi chậy lại đỡ lấy nó.
- Em sẽ không đứng dậy cho tới khi nào anh ấy rút đơn kiện…
- Cô cứ tiếp tục nếu cô muốn…
Buông câu nói cuối cùng, Minh Anh thản nhiên vào thang máy…
- Em đứng dậy đi… chị sẽ khuyên Minh Anh … đi em…
- …
- Em đợi chị, chị nói chuyện với Minh Anh…
- Thấy không thể nào thuyết phục được nó, Uyển Nhi bước theo Minh Anh trước khi thang máy kịp đóng lại…
Đèn vẫn sáng mà sao trước mắt nó tất cả đều như đang tối sầm, cả mặt đất như nghiêng ngả, Vi đưa tay lên bên ngực trái, trái tim đầy vết thương của nó vừa hứng thêm một nhát dao rất sâu…
Anh và nó đã thật sự trở thành người dưng rồi… Nó nên mừng cho anh mới phải… chị ấy có lẽ là người tốt…một sự lựa chọn hoàn hảo của anh… hai người đó sẽ hạnh phúc…
Nhưng sao môi nó đắng nghét…
Anh từng nói tình yêu là vĩnh cửu…còn nó thì hiểu rắng nỗi đau là mãi mãi…
Điều duy nhất quan trọng với nó lúc này là giúp bố thoát khỏi cảnh tù túng, Vi muốn cả đời này này được này được phụng dưỡng bố mẹ… chỉ vậy thôi…
***
Tiến lại chiếc giường Vi nằm, bàn tay Minh Anh khẽ chạm trên khuôn mặt thân thương…
Nói những câu lạnh lùng với nó mà anh đau tưởng chừng có thể chết đi…
Sao nó lại khiến anh yêu nó để bây giờ phải hứng chịu cái bi kịch này..? Là duyên, là nợ hay là phận? Thật quá trớ trêu…
Hôn thật nhẹ lên mắt nó, mi mắt anh cũng đang nặng trĩu vì phải gánh một giọt nước sắp rơi, tiếng anh như gió thoảng…
- Anh xin lỗi.
Phía sau cánh cửa gỗ, Uyển Nhi thì thầm
- Cậu cũng đang chảy máu phải không Minh Anh?
***
2 tuần trước…
“- Anh không cần em phải đáp lại, em có thể xem anh là bạn nếu em muốn nhưng đứng ngăn cấm tình cảm anh…
- Anh biết không? Em nợ anh quá nhiều.
BÌNH LUẬN - COMMENT