Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
- Chị cũng có xe, ngoài kia đầy taxi…?
- Bác gái sẽ không vui đâu…
Đưa ly sữa lên, Minh Anh nhấp một ngụm…
- Chị thử đưa ra một lí do đi.
- Vì chẳng có ai lại nỡ đối xử với vợ tương lai của mình như thế…
Nhi vừa dứt lời, y như cô dự đóan, Minh Anh bị sặc và ho nhiều tới mức khuôn mặt đỏ bừng lên…
- Chị đùa…?Không thể nào…
- Chị cũng muốn tin nó là đùa lắm nhưng rất tiếc đó lại là sự thật.
- …
- Đây là lời giao hẹn của hai gia đình từ trước…
- Thật nhảm nhí!
- Không nhảm nhí tí nào đâu Minh Anh.
Cả Nhi và anh giật mình quay lại nhìn Thiên Thi.
- Giờ là thời đại nào rồi mà còn có cái chuyện vớ vản đó.Con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này…
- Minh Anh, mẹ đã làm theo những gì con muốn, thậm chí tạo mọi cơ hội tất nhất cho con…nhưng lời hứa chắc chắn tìm được con dâu trước khi con 21 tuổi đã không được thực hiện…
- …
- Uyển Nhi, con cũng thế đúng không?
Khẽ lẩm bẩm nguyền rủa cái thời hạn lấy chồng trước 23 tuổi của bố mẹ mình, Nhi đành ngậm bồ hòn…
- Dạ.
- Hôn ước của hai con được cả hai dòng họ làm chứng và công nhận.Nếu từ chối, riêng con sẽ phải từ bỏ họ Hàn, Minh Anh à.
- …
- Lễ đính hôn sẽ được cử hành vào tháng sau.
- …
- Đừng khiến bố con phải thất vọng.
Cậu sau cùng của mẹ khiến anh buộc phải im lặng…
- Con sẽ đưa Uyển Nhi về…?
- Vâng…
Đóng laptop, Minh Anh đứng thẳng dậy…
Không khí trên xe căng lên như dây đàn, Nhi áng chừng Minh Anh đang tức giận tới nỗi có thể giết chết bất kì ai nếu không may người đó động vào…nhưng thật lạ là điều ấy lại khiến cô vô cùng phấn khích…
- Lỗi không phải tại chị đâu nhé? Ai bảo em không kiếm nổi lấy một người em yêu…
- Chị thì tìm được chắc.Sao chị không phản đối mà vẫn về đây? Chị định tham gia vào cái vở hài kịch mang tên kết hôn kể cả khi tôi và chị chẳng có tí tình cảm nào với nhau thật ư?
- Chị rất thích em đấy chứ.Chị hoàn toàn tự nguyện mà.
Nhi mỉm cười bởi cô đang làm Minh Anh phát hoả tới nơi…
- Chị ở khách sạn nào?
- Ôi thôi chết, cho chị tới bệnh viện đi, chị để quên laptop…
- Mai lấy không được à?
- Không.- Cô đáp gọn lỏn.
Bẻ tay lái, anh quay xe…
- Bệnh viện Thánh An…
*****
- Đợi chị một lát!
Bóng dáng Uyển Nhi khuất ngay sau cánh cửa chính…Bệnh viện Thánh An…? Vi đang ở đây…
Sau một hồi đấu tranh giữa tình cảm và lí trí, cuối cùng lí trí cũng đã thua, anh mở cửa xe và bước vào…
*****
Nhấn công tắc, Nhi đưa tay mở nhạc rồi ngồi xuống…thật ra thì cô có quên thứ gì ở viện đâu…cô chỉ đang muốn cho Minh Anh một cơ hội…
Suốt quãng đường về tuyệt nhiên Minh Anh không nói một lời nào, khi cô từ viện ra đã thấy anh ngồi yên trong xe rồi…
Nhi đang cố tưởng tượng khuôn mặt của anh lúc nhìn thấy Vi…đau đớn…căm hận…nát tan….hay vui mừng, tất cả đều khiến cô tò mò.Chưa khi nào Nhi thấy hối hận vì đã không tham gia khoá học tâm lí như bây giờ…
- A lô!
- Vâng.
- Chú hãy mang đơn nộp lên toà vào ngày mai.
- Cháu muốn ông ta rục xương trong tù.
Tắt điện thoại, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Dù anh có yêu Vi nhiều thế nào đi chăng nữa, dù nó thật sự không biết gì và vô tội thì anh và nó mẫi mãi chẳng thể đến được với nhau…Cái chết của bố là nỗi ám ảnh tận trong sâu thẳm tiềm thức của anh…Mất mát người thân là cơn đau quá lớn…anh không thể vượt qua toàn bộ những rào chắn đó, xem như tội ác chưa hề tồn tại được…bởi bố đã vĩnh viễn ra đi…vì kẻ sát nhân là bố của Vi…
Nỗi đau mơ hồ nhói lên từ tim…anh sẽ phải xoá đi hình ảnh người con gái anh thương…
…Một khi tình yêu đã chết thì việc lấy ai đâu có còn quan trọng nữa…
******
Trở về căn phòng trọ sau ba tuần nằm viện, Vi tự nhìn mình trong gương…trông nó chẳng khác gì một cái xác biết đi, da xanh xao, trắng bệch…bên tay trái là vết sẹo bị đâm…bên tay phải là lát dao tự tử vẫn chưa lành…
Nó thật tàn nhẫn…tàn nhẫn với chính bản thân mình…
Dù khó khăn, dù mất hết lòng tin vào mọi thứ thì nó vẫn phải vượt qua, làm quen với cuộc sống mới mà ở đó không có anh.
BÌNH LUẬN - COMMENT