Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
- Hai đứa chẳng nhìn thấy nhau suốt còn gì, không định để ta phải đứng ngoài này xem hai con tình cảm đấy chứ?
Bác gái đóng cửa xe, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa nó và anh…
- Hì, con xin lỗi bác.Mời bác vào nhà.
Ầm…
Ngước lên nhìn khoảng trời kìn kịt mây đen…Vi cứ linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó…
Nó mang tâm trạng ấy suốt quãng đường vào nhà cho tới khi…
*******
- Con trai, chạy đi!
- Bố ơi…
- Nhanh, ta nói con phải nghe, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì con cũng không được phép quay đầu lại, biết chưa?
- Bố…
- Ngoan, đi đi, nhanh lên con trai…
Cậu bé chạy, chạy thật nhanh về phía trước bởi ý niệm phải vâng lời cho tới khi ra khỏi khu nhà hoang đổ nát…Còn bố…còn bố thì sao? Đôi bàn chân bé nhỏ hốt nhiên quay ngược trở lại…
Đoàng…
Một âm thanh khô khốc vang lên như xé toạc bầu không khí.Sau tấm lưới đen, một cậu nhóc đang cắn chặt môi tới mức bật máu…Vô hồn nhìn người cha ngã xuống, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bầu bĩnh…Phải tận mắt chứng kiến cái chết của cha mình…Tất cả là quá sức đối với một đứa trẻ…
Tuổi thơ cậu bé đã bị vấy máu… “
- Kẻ sát nhân…- Minh Anh chỉ thốt được ba tiếng đó rồi lao vào bóp chặt lấy cổ của người đàn ông đang mặc vest đứng giữa phòng khách, ông ta sững sờ, chết lặng…Mẹ Vi hoảng hốt tới cực độ…
Còn nó, đôi mắt mở to nhìn cái cảnh tượng đang xảy ra…
- Anh đang làm cái gì vậy Minh Anh?
Đôi bàn tay nó cố lôi những ngón tay thô bạo của anh ra khỏi cổ người đàn ông đó…nhưng có vẻ như nỗ lực của nó chẳng giúp được gì, Vi đỏ mặt, hét toáng lên:
- Thả bố em ra!!!
- Bố…?
Các ngón tay anh buông lỏng ra, đôi mắt anh kinh hoàng nhìn nó…Vi còn chưa kịp nắm lấy bàn tay anh…
- Kẻ sát nhân đó là bố em ư?
” Kẻ sát nhân”…Ba từ đó khiến nó trở nên tê dại…
- Anh vừa nói gì?
- Bố cô là kẻ sát nhân…
- Không phải thế, anh không có quyền vu oan bố em…
Nó lắc đầu chối bỏ, lay mạnh bàn tay anh…
- Tất cả đều không đúng.Bố em không phải kẻ giết người, điều này là sai sự thật…- Quay sang nhìn bố, đôi mắt nó cầu xin bố hãy phủ nhận điều đó…- Đúng không bố???
- Xin lỗi con…
Trên gò má nó, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, tai Vi ù đi…Ai làm ơn hãy giải thích cho nó tất cả những chuyện này, giá như đây chỉ là một cơn ác mộng…
- Dối trá…Tới bây giờ cô còn đóng kịch sao?
Anh kích động bước ra ngoài màn mưa…
- Minh Anh…
Nó đuổi theo anh, những hạt mưa bắn vào mắt nó cay xè, giờ thì đâu là mưa, đâu là nước mắt nó cũng chẳng thể nào phân biệt được nữa…Lí trí nó chỉ mách bảo được rằng, nó phải đuổi theo anh, nó phải giữ anh lại…
Vi cứ chạy, vô định trong cơn mưa đang trút xuống ào ạt, toàn thân nó ướt sũng, cổ nó khàn đi vì liên tục gọi tên anh…
- Minh Anh…anh đang ở đâu…?
Dừng lại, bấm nút một cách khẩn trương trên bàn phím điện thoại, nó cố bám vào tia hi vọng leo lét…anh vẫn chưa tắt máy…
Tinh…Tinh..Tinh…
Tiêng nhạc vang lên trong thanh âm ồn ã của mưa, nó cố nghe, cố định vị, vuốt mắt để cho những giọt nước rơi xuống, nó bước như chạy về phía trước…
- Những điều anh nói chỉ là nhầm lẫn thôi…nhầm lần thôi…- Vi ôm lấy anh từ đằng sau ngay khi trông thấy anh…
Anh mở bàn tay nó ra và quay lại, đôi mắt đỏ ngầu như đôi mắt quỷ, nó đọc được cả sự thù hận từ trong đáy mắt ấy, anh cười gằn…
- Nếu là nhầm lẫn vậy thì tại sao bố tôi lại phải chết…?…
- …
- Chính mắt tôi đã phải chứng kiến chuyện đó…Nhầm lẫn ư? Tôi cũng muốn tin như thế lắm…để khỏi chấp nhận sự thật bản thân bị chính người mình thương yêu nhất lừa gạt…Tôi ngu ngốc quá…
- Hãy nghe em nói…em không biết tất cả những chuyện này, em cũng như anh, anh phải tin em.
BÌNH LUẬN - COMMENT