Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
- Cuối cùng thì cậu cũng kí vào abnr hợp đồng đó…
Minh Anh nhìn thẳng vào người đối diện, cứ như thể trước đó anh biết chắc Bảo Anh sẽ không bán cổ phần vậy…
- Cậu yên tâm, tờ hợp đồng đó giờ chỉ như giấy lộn thôi vì tớ đã mang bản chuyển nhượng cổ phần cho cậu giao luật sư mấy ngày trước rồi, chắc tại tớ không dánh động gì nên ông ta nhầm tưởng…Hi
- Anh mà la mắng anh ấy là không xong với em đâu.- Trang trừng mắt nhìn anh trai, lau những giọt mồ hôi trên trán Bảo Anh.
Nó cười quay mặt đi khi chứng kiuến cảnh ấy…rồi bất chợt hét tóang lên bởi trên áo của nó một vệt máu đỏ còn chưa khô trải dài…Vi quay sang nhìn anh, sắc mặt Minh Anh như tái đi, vết thương vẫn chưa lành…
- Anh…chảy máu…bệnh viện…
Tay nó run rẩy, nước mẳt như sắp trào ra tới nơi…
- Đưng khóc…- Lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt nó…anh khó nhọc nói thêm…
- Thôi được rồi, anh sẽ về viện…
Khoảnh khắc ấy một khẩu súng chĩa ra từ trong góc khuất, nhắm chính xác vào nó và…
Đoàng…
Ầm…
Máu chảy ướt đẫm cả một vạt áo, đôi chân Vi khịu hẳn xuống…
- Bảo Anh…Bảo Anh…- Nó lay nhẹ tay anh mặc cho nước mắt đang trào ra không ngớt…
- Anh suốt ngáy làm em khóc nhỉ? Trước đây cũng thế…
Đôi môi anh mấp máy bất chợt anh lịm đi…Vi đau đớn ôm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của Minh Anh và kinh hoàng của Trang…Bảo Anh đã nhìn thấy khẩu súng đó và lao tới đỡ cho Vi…
- Xe cấp cứu…- Trang hét lên trong điện thoại.
******
- Mục tiêu đã thoát…Chuẩn bị kế hoach cho lần sau…
Tên áo đen nãy giờ đứng trong góc khuất nhanh chóng gập điện thoại và quay đi…
- Chị hại anh tôi như thế chưa đủ sao? Chị là đồ độc ác.- Chi gào lên, đôi mắt con bé đỏ rực nhìn nó đấy căm phẫn…
- … Chị xin lỗi…
- Chị ra khỏi đây đi…Tôi không muốn nhìn thấy chị.
- Hãy để chị ở lại, chị muốn biết anh em có làm sao không?
Bốp…
- Chị không có quyền đó, đừng ở dây mà giả nhân giả nghĩa.
Một cái tát đau điếng nơi má phải, in hắn năm ngón tay, nơi khóe miệng nó, máu bắt đấu chảy…
- Thôi đi Chi, anh chị sẽ giết em nếu em còn làm cậu ấy bị thương…- Trang kéo con bé ra rồi quay sang nó…
- Con bé hơi mất bình tĩnh, cậu lại đầu kia ngồi đi…
- Tớ xin lỗi…
Nó nhìn hai phòng cấp cứu vẫn im lìm, trái tim như bị ai đó bóp nát, đau đớn tới cùng cực, hai người mà nó yêu thương đều bị nó hại…Đầu óc Vi chợt quay cuồng, mọi thứ trở nên mơ hồ…
Ầm…
Vi ngã xuóng sàn…
******
- Em xin lỗi…xin lỗi…- Nó lắc đầu cất tiếng trong cơn mê sảng…
- Em chẳng có lỗi gì cả ngốc ạ, ngoan, ngủ đi…
Vuốt mấy lọn tóc trên khuôn mặt xanh xao của nó.Minh Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay Vi lên, áp vào má mình, bàn tay nó ấm áp lan hơi ấm sang làn da lạnh toát của anh…
Phải chăng những lo sợ trước đây của anh là đúng, ánh mắt đau khổ tột cùng của Vi lúc đó cứ ám ảnh tâm trí anh, lẽ nào…lẽ nào…thật sự Vi vẫn còn tình cảm với Bảo Anh…
Nếu như thế thật thì anh biết phải làm gì…?Sự tham lam trong anh liệu có trỗi dậy và phá vỡ tất cả hay không?
Đôi mắt anh nhắm chặt lại, hàng mi rung lên mạnh mẽ y như những mối bận tâm đang xáo trộn, rối tung…Và dấu hỏi cuối cùng: Kẻ nào đã bắn Vi…?
- Anh không sao chứ?Anh Bảo Anh thế nào rồi ạ?Sao em lại nằm ở đây?- Nó ngồi dậy, hỏi một tràng…
Hạ bàn tay nó xuống, anh cười nhẹ:
- Không sao, chỉ là vết thương chưa lành nên cần phải lưu ý hơn thôi.Còn em bị ngất nên được đưa vào đây…
- Anh Bảo Anh, em phải sang thăm anh ấy.
Bước xuống giường, Vi lảo đảo…
- Em bị thiếu máu..nên nghỉ ngơi.Bảo Anh đã qua cơn nguy kịch, cậu ấy đang hôn mê vì thế giờ em có đi cũng không thể gặp đâu.
Bế bổng nó lên giường, có vẻ như vết thương vẫn làm anh đau, đôi lông mày anh hơi nhíu lại…
- Nhưng…anh không về phòng ngủ sao…?
Vi bắt đầu thắc mắc, nó bất an vì sức khỏe của anh…
- Đây là phòng của anh…- Anh bình thản trả lời nó.
- …
- Vì phòng VIP hết rồi, chỉ còn phòng này và phòng Bảo Anh đang dùng, em không định dọn qua đó chứ?- Như sợ nó thắc mắc, anh giải thích ngọn ngành luôn.
- Sao em không thấy giường của anh???- Vi nhìn quanh, hai mắt mở to…
- Em đang nằm trên đó đấy thôi…
- Dạ..
BÌNH LUẬN - COMMENT