Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
- Cô bạn hối thúc nó vào rồi phóng đi với một tốc độ khủng khiếp, chưa bao giờ nó thấy Trang gấp gáp như vậy…
- Có chuyện gì vậy Trang?Cậu nói cho mình biết đi chứ?Sao cậu lại khóc?Chúng ta tới bệnh viện làm gì?…
Kettt…
- Anh tớ đang phải cấp cứu…
Ầm…Một tiếng động nghe như là sét đánh bên tai, nó chạy, chạy như điên vào phòng cấp cứu…
Cánh cửa vẫn im lìm, mặt nó cắt không còn một giọt máu, cứ thế, nước mắt chầm chậm lăn dài…
- Chuyện…gì đã xảy ra…?- Nó nhìn tất cả những người đang ngồi đó…
- Bình tĩnh đi em…Cậu ấy sẽ không sao đâu.
Bảo Anh đưa tay định lau những giọt nước mắt đang chảy…
- Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy…???- Gạt tay anh ra, gần như mất hết kiên nhẫn đôi mắt nó hắt lên tia nhìn yếu ớt về người đối diện, nó không nhận ra rắng người đứng đối diện nó cũng đang tổn thương…
- Cậu bình tĩnh lại đi Vi…- Trang kéo nó ra.
- Nhưng…anh ấy đang ở trong đó…vì sao???Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết…
- Anh ấy bị người ta đâm, đâm hai nhát…- Giọng cô bạn nó cũng gần như nghẹn đi…
Nó choáng váng, tưởng như không thể trụ vững trên đôi chân, đôi mắt mở to sợ hãi…
Chưa lúc nào nó sợ mất anh như bây giờ…
Tíc…tắc…tíc…tắc…
Đồng hồ cứ vang lên những thanh âm chậm chạp như muốn trêu ngươi, giễu cợt tất cả…
Đã hai tiếng trôi qua, hi vọng nhỏ nhoi trong nó cứ héo hắt dần theo thời gian chờ đợi…
- Bệnh nhân mất quá nhiều máu, tình trạng đang rất nguy hiểm, cần kích tim khẩn cấp…
Những câu chữ vang lên rõ ràng từ trong phòng cấp cứu, y tá vào ra liên tục, mọi thứ đều khiến nó hoang mang, tất cả đều trở nên mờ mịt…
Cạch…
Một âm thanh rất nhẹ vang lên, cánh cửu phòng cấp cứu được mở, bác sĩ tháo khẩu trang và mỉm cười:
- Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân cần phải được theo dõi thêm một vài ngày nữa vì vậy sẽ nằm ở phòng đặc biệt.
Chiếc giường bệnh trắng muốt được đẩy ra, anh Minh Anh nằm đó, đôi môi trắng nhợt…nó run rẩy đưa bàn tay chạm nhẹ lên má anh…
- Xin lỗi, chúng tôi phải đưa bệnh nhân vào phòng…
Y tá khẽ chau mày nhắc nhở, Vi thả tay ra, lặng nhìn theo…
- Mình ra ngoài mua chút gì đó uống nhé!- Bảo Anh cúi gần nó nhẹ nhàng.
- Vâng.
Bước từng bước chậm chạp cho tới khi ra khỏi bệnh viện, Vi hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu chờ đợi trong lúc anh Bảo Anh đi lấy cà phê…
- Của em này…
Đưa tay đón lấy cốc cà phê, nó không nhìn anh:
- Sao anh ấy lại bị người ta đâm hả anh?
- Anh cũng không biết, Chi gọi cho anh, con bé shock quá nên ngất lịm luôn khi vừa tới viện.
- …
- Kẻ đó ra tay rất tàn nhẫn, một nhát ở bụng và một nhát suýt trúng tim.
Cốc cà phê trên tay Vi rung lên, nước mắt lại chảy, đôi lúc nó cũng ghét cái thứ ướt át này ghê gớm…
- Đi thôi, em muốn vào thăm anh ấy.
Đứng dậy, Vi chóng mặt, nó lảo đảo muốn ngã.
- Cẩn thận.- Anh đưa tay đỡ lấy nó.
- Không sao, em tự đi được.- Nó cười, hất nhẹ tay anh ra…
Đôi mắt huyễn hoặc, lấp lánh như pha lê đen bất động vì đau…
- Người đó là chú Phong, chắc chắn là ông ta, ông ta đã sai người đâm anh Minh Anh, tới cháu mình ông ta cũng không tha, ông ta điên mất rồi…- Tiếng Trang rành mạch vang lên, cô bạn có vẻ như đang cực kì kích động, đôi môi mím chặt…
Chú Phong…chú Phong…Lục lại kí ức, nó nghe thấy cái tên này ở đâu…???
- Chắc chắn là vì só cổ phần đó, hẳn ông ta đã điều tra ra rồi, đúng không chú?
- Vâng, thưa cô chủ.
BÌNH LUẬN - COMMENT