Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
- Như thế là còn 15 % nữa, sao hai đứa không mua luôn đi?
- Số cổ phần ấy không mua được…
- Vì sao?
- Vì anh Bảo Anh đang nắm giữ nó và anh ấy không muốn bán cho chúng ta?
- Bảo Anh?Không phải rất thân với con với Minh Anh à?Ta nghĩ nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tập đoàn của gia đình cậu ta nếu bán số cổ phiếu đó đi.
- Ừm, con cũng không biết.
Mặc mẹ chìm trong những ưu tư, nó cũng nén buồn, dõi mắt về phía trước.Hơn ai hết Trang biết anh Bảo Anh làm thế là vì Vi, anh ấy đang ép anh trai nó phải buông tay Vi.Nó thấy đau nhói khi nghĩ tới đó, dù gì anh MInh Anh cũng sẽ không làm theo những gì anh Minh Anh muốn, nó tin là nó hiểu tính cách anh trai mình…
- Mình đi đâu đây con?- Mẹ cất tiếng hỏi làm nó giật bắn mình.
- Về nhà ạ.
- Mẹ muốn tới chỗ Minh Anh.
- Để mai cũng được mà mẹ, mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi, nếu cần con sẽ gọi anh ấy tới…- Nó lúng túng, thôi chết rồi, mẹ mà tới nhà anh ấy bây giờ là kế hoạch sắp đặt cho hai người đó của Trang cũng đi tong luôn…
- Mẹ cũng không mệt, con cứ đưa mẹ tới đó đi, lâu rồi chẳng thấy nó hỏi han gì tới bà mẹ này, về nước nó cũng không thèm ra đón.
- Dạ…- Trang cười mà như mếu quay xe…
- Mum…mum…Vừa rồi!- Nó đậy nắp nồi súp lại một cách hài lòng, xong quay qua đổ khoai tây chiên ra dĩa.
Bởi chú tâm vào việc dọn thức ăn nên Vi không để ý anh Minh Anh đã xuống nhà từ rất lâu và đang đứng lặng ngắm nó.
- Anh dậy rồi à?- Không cần quay lại nhìn nó cũng đoán ra được người đang bịt mắt mình là ai.
- Em tới lâu chưa?- Anh thả tay, hôn nhẹ lên tóc nó.
- Cũng được một lúc rồi.Hì, giờ thì xê ra để em bưng đồ ăn nào.
Vi đang trông chờ anh xắn tay áo giúp mình nhưng thảm thay anh lại ngang nhiên ra ghế ngồi, gì thế nhỉ???Chỉ số ga lăng của anh í bằng không sao???
- Em thừa biết không cần nhìn anh như thế thì mặt em trông cũng ngố lắm rồi mà.Không phải anh không muốn giúp, tại em bảo anh xê ra đấy chứ?
Nó méo xẹo giơ nắm đấm hờ rồi cũng ngoan ngoãn bưng đồ ăn ra:
- Ngon không? – Vi long lanh quan sát nét mặt của anh.
- Ưh, cũng được.
- Chỉ được thôi à?
- Ưh, chỉ thế thôi.
Dù muốn kéo dài cuộc hội thoại nhưng thái độ của anh khiến nó chưng hửng thế nên chẳng hỏi han gì nữa, mặt mũi tối sầm, nó đưa thìa lên miệng…
- A…nóng…- Đưa tay lên ôm miệng, Vi lẩm bẩm nguyền rủa cái tính hậu đậu của mình.
- Khăn của em này…Lúc nào cũng bất cẩn như thế…
Anh đưa khăn giấy cho nó, cố nén một nụ cười đang dần hiện ra nơi đầu môi…
- Kệ em.
- Ưh, thì anh có quan tâm đâu, giờ thì lau đi, lem hết cả rồi…
Không đợi nó đồng ý, anh với tay chăm chú lau vết súp lem trên mặt Vi.
- Lúc ấy sao anh lại bảo em có một điểm đặc biệt không thể không nhận ra?
- …- Bỏ khăn giấy vào thùng rác, anh từ tốn ngẩng đầu lên chăm chú ý muốn Vi tiếp tục…
- Cái lần đầu tiên em gặp anh ấy.Em đã thắc mắc mãi.
Vi không giấu nổi tò mò hỏi thẳng anh…
- …
- …
- Vì lúc ấy anh thấy em khóc, nước mắt khiến em trông không được tự nhiên và em là cô gái duy nhất ở buổi biểu diễn đó không… hò reo tên anh.
- …
- Chính điều ấy đã khiến anh đặc biệt chú ý và chỉ cần quan sát dáng người, đôi mắt hơi đỏ dù đã được trang điểm, chẳng khó khăn gì anh có thể nhận ra…
- Thì ra là vậy…
- …
- Anh không muốn biết lí do sao?
- Nếu muốn thì em sẽ tự nói thôi vì vậy anh không hỏi gì cả.
- Cảm ơn anh.
- …
- Gì thế ạ???- Vi ngờ ngợ khi anh cứ nhìn chăm chăm vào bát súp của nó.
- Lúc nãy em làm rau cẩn thận chứ Vi?
- Vâng.
- Thế cái gì đang ở trong bát súp của em?
Nhìn xuống hướng mà anh chỉ, nó nhảy dựng lên…
- Á…Sâu…Ọe…ọe…
Thế là không chỉ nó mà mặt anh cũng tái mét, Vi cố sức móc cái thứ chất lỏng nó lỡ ăn vào.Sao nó lại bất cẩn thế hả trời???
- Thôi đừng cố nữa, dù gì em cũng đâu có thể lôi chúng ra được…
- Huhu…
- Em khóc cái gì, có phải thuốc độc đâu.
- Huhu…
- Anh cũng ăn mà, đáng lẽ em phải xin lỗi anh chứ, lại còn khóc…
- Huhu…
Nó tiếp tục điệp khúc khiến anh ngày càng nóng mặt, dịu dàng…
- Thôi nín đi, nước của em này.
- …
- Mà khóc nữa là anh đuổi về bây giờ.
- Em đã tự tay giết chết một sinh linh…Hức…hức…
Trời, anh loạng choạng, hai mắt mở to bất lực nhìn nó.
BÌNH LUẬN - COMMENT