Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Tên: Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh FullĐăng
15-11-2016
Bởi: Vuonghh1998Chia Sẻ:
Anh thấy mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn khịu hẳn chân xuống vì cái sức ép đang đè nặng, những ánh mắt dè bỉu của cả dòng họ về một đứa con rơi, về một kẻ ăn hại cứ bủa vây lấy anh, cư như những nhát dao găm đâm vào rút ra rồi lại tiếp tục đâm…
- Có chuyện gì vậy anh? Nói cho em biết… Đừng làm em sợ…
Tay nó run lên trên bờ vai anh, nó nhìn anh như muốn tìm được một chút ánh sáng nào trong đó. Anh không nói gì, một nụ hôn nhẹ phớt trên môi nó, chữ k mặn chát nhưng hạnh phúc…
Và mưa vẫn cứ rơi, mưa như xát muối vết thương cả hai con người, họ vẫn đứng đấy, ôm lấy nhau như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi sẽ mất nhau mãi mãi…
Anh đã ngủ rồi, nó không còn nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt anh nữa bởi giờ đây trông anh hệt như một thiên thần đang tỏa sáng, một thứ ánh sáng êm dịu làm sáng lòng nó, nắm chặt bàn tay đã được băng lại của anh nó chẳng muốn thả ra một chút nào. Anh ngất trên vai nó và nó vẫn không biết lí do gì khiến như thế, nhưng, phút giây ấy, cái phút giây nhìn thấy giọt nước mắt của anh trái tim nó đã chắc chắn, chắc chán tình cảm của nó dành cho anh, tới mức nó đã nghĩ nếu anh không thích nó thì mình nó thích anh là đủ rồi.Nó chỉ muốn được ở mãi bên anh như thế này thôi, dù cho anh có là quỷ dữ hay thiên thần nó cũng sẽ chấp nhận hết…
*
Cơn ác mộng lại hiện ra một cách không rõ ràng.
“- Không phải con ruột thì không được phép chấp nhận trong dòng họ này.
- Con trai! Chạy nhanh đi!
- Bố!”
Minh Anh choàng tỉnh, những giọt mồ hôi lăn xuống, cái chết của bố một lần nữa lại gõ cửa tiềm thức của anh. Nhìn sang bên cạnh, Tường Vi vẫn đang ngủ, rút tay ra khỏi tay nó, anh nhẹ nhàng bế nó lên giường, đắp chăn rồi im lặng ngắm cái khuôn mặt trẻ con búng ra sữa của nó. Vuốt những lọn tóc lòa xòa trên mặt nó, lần đầu tiên Minh Anh không phải kìm nén tình cảm của mình…
Ai mà biết được, cái chuỗi hành động ấy được một người thứ ba chứng kiến tất cả – Bảo Anh dựa hẳn lưng vào tường, cái thứ cảm xúc chết tiệt đang dâng lên trong người anh là gì vậy? Anh có quyền gì để ghen khi chỉ vì sự tự tôn của mình mà anh đã đánh mất nó, phá vỡ cả tình cảm trong sáng mà nó dành cho anh? Lòng tham ư? Không phải thế, bởi chưa lúc nào Bảo Anh thôi nhớ tới Vi, chưa lúc nào tình cảm anh dành cho nó nguội lạnh? Nhưng giờ có còn kịp nữa không?
- Anh không gặp anh em ạ?
Trang ngạc nhiên vì thấy Bảo Anh vừa mới lên lúc nãy, giờ đã xuống rồi.
- Không, anh có việc, có lẽ để khi khác…
- Anh… Anh sẽ không đi nữa chứ?
Câu hỏi của Trang khiến bản thân Bảo Anh giật mình, anh vẫn còn tình cảm với Vi vậy mà trước khi đi du học vẫn bảo Trang đợi (lăng nhăng thế không biết?).
*******
- Vi ơi Vi, xuống ăn sáng!
Không biết vô ý hay cố tình mà Trang hét toáng lên trước cửa phòng, biết kiểu gì cũng bị anh trai xử đẹp, cô bé không quên khuyến mãi cho Minh Anh một nụ cười toe toét rồi phóng như bay xuống tầng.
- Ơ…
Nớ tự vỗ đầu mình, sao nó lại ngủ nhỉ? Định thức để trông anh ấy cơ mà. Khi tỉnh dậy liệu anh có thấy nó đã nắm tay anh rất chặt không ta? Trời ơi, anh mà thấy thì nó rầy chết mất…
- Em không xuống đi còn ở trên đó làm gì?
Anh bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn vương nước, nhỏ từng giọt…
- A… a… a… Sao anh không mặc áo? – Nó hét toáng lên, hai má đỏ bừng.
- Em bệnh hả? Người đang ướt mặc áo bộ em muốn anh ốm sao? – Anh cười hiền khi nhìn thấy bộ dạng ngố không chịu được của nó.
- Hix, cứ cho là thế thì anh cũng phải về phòng anh mà tắm chứ?
- Thì đây là phòng anh mà. – Vi chỉ muốn đâm cột điện chết ngay tức khắc, nó đã dìu anh vào phòng mà nhỉ? Sao tới cả cái điều cơ bản ấy cũng quên nữa?
- Xin lỗi, em quên mất.
Xỏ dép vào, nó lọc cọc bước xuống giường rồi đột ngột nhìn chăm chăm vào cái vật thể mình vừa rời đi, bằng cách nào mà nó lên được giường??! Chỉ có một khả năng duy nhất là anh ấy đã bế nó…
Cốp…
Hệ quả của cái việc đi mà không nhìn là nó đã tông ngay vào cửa phòng, đau điếng. Dù rất tức cười nhưng anh Minh Anh vẫn im lặng, lại gần nó:
- Em đi mà không nhìn thì làm sao thấy đường hả ngốc?
- … – Nó chẳng biết trả lời sao, chú tâm vào khoảng không vô định trước mặt.
- Anh đáng sợ tới thế cơ à? – Minh Anh quay người nó lại, đôi mắt anh nhìn thẳng nó.
- Không… Không đáng sợ. – Vi lắp bắp mãi mới thốt ra hết.
BÌNH LUẬN - COMMENT